Siêu máu chó kiểu cũ, cẩn trọng khi đọc chương này
Đếm ngược đến hồi kết của câu chuyện nào.
-----------------------------
"Lưu Vũ, nhìn xem Santa yêu cậu nhiều đến thế nào. Biết gần đây cậu hay tăng ca nên tận tình đưa đồ ăn qua này. Cậu thật sự lấy được người chồng tốt đấy!"
Lời khen chân thành của bác bảo vệ lúc này nghe thật mỉa mai làm sao.
Santa giận tái người, cả khuôn mặt không lộ biểu cảm nhìn chằm chằm Lưu Vũ đang bị bác bảo vệ giữ lại. Cậu cố nặn ra một nụ cười, lúng túng nhìn hắn.
Sau một hồi khó khăn ứng phó với bác bảo vệ, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi tới.
"Tại sao anh lại vào đây? Không phải em dặn anh đợi ở ngoài sao?" Giọng Lưu Vũ có chút khô khốc.
"Bởi vì anh muốn nhanh chóng đưa cơm cho em."
Santa đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mà hắn yêu đến chết đi sống lại bây giờ trở nên thật đáng ghét. Uất ức, nhục nhã, ê chề bao trùm lấy hắn. Hắn như một gã hề bị lột trần rồi ném vào giữa đám đông, tiếp nhận sự cười nhạo từ bốn phương tám hướng.
Người cười đến vui vẻ nhất, đùa giỡn xoay vần hắn nhiều nhất cũng chính là người hắn yêu nhất.
Khi Santa nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng ủy khuất và khổ sở, lập tức hai mắt đỏ hoe. Hắn hít hít mũi, nghẹn ngào cố gắng hết sức kìm lại nước mắt, hờn dỗi dúi hộp cơm vào tay Lưu Vũ, quay đầu rời đi
"Santa - Santa--"
Lưu Vũ vội đuổi theo, hướng bóng lưng hắn hô to: "Chờ một chút! Nghe em nói đã--"
Đôi chân dài phía trước bước đi như bay, Lưu Vũ đuổi theo muốn hụt hơi, chạy suốt một giao lộ mới đuổi kịp hắn. Cậu níu chặt tay áo của Santa nhưng lại bị hắn hất tay ra.
"Tại sao em không nói gì với tôi ?! Có phải tất cả mọi người - Mika, Tiểu Cửu, Paipai đều biết, chỉ có mình tôi chẳng hay biết gì?!" Santa gào to quay đầu lại, nước mắt tràn mi rơi lã chã, dọa Lưu vũ giật mình.
"Tôi từng nói làm sao lại trùng hợp như vậy, làm sao chồng của em lại giống tôi như vậy. Tôi còn tưởng rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu hôm nay không có người nói cho tôi biết, em còn định lừa tôi bao lâu? Lưu Vũ, em thật tàn nhẫn!"
"Em không định lừa anh!" Lưu Vũ giải thích: "Em chỉ là đang tìm thời điểm thích hợp để nói cho anh biết!"
"Mấy người thông đồng với nhau tốt lắm. Bởi vì chán ghét tôi, cho nên mới cố ý-" Santa hít mạnh một cái, ngăn cho nước mũi chảy ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện lại càng thêm đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Vậy mà, vậy mà em còn trù ẻo tôi - nói rằng tôi đã chết !!" Hắn một bên lau nước mắt một bên đẩy khăn giấy mà Lưu Vũ đưa cho ra, càng khóc to hơn.
"Làm sao em...có thể - làm sao em có thể nói tôi như vậy-"
Lưu Vũ lẳng lặng đứng ở một bên. Người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Alpha cao lớn đang khóc đến đỏ mắt khiến cho Lưu Vũ vốn da mặt mỏng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Santa thì thầm. "Em vốn không định giấu anh chuyện đó lâu... Anh đừng khóc nữa, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện được không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Crash
Fiksi PenggemarFanfic: Crash Tác giả: 苏木的甜酒窝 Trans: MarchRain36 Beta: Sergei Warrning: R18, ABO, có hài tử. Cp chính: Santax Lưu Vũ (SanYu) Cp phụ: Patrick x Cao Khanh Trần (PatNine) Văn án: 👍 trên đường lái xe cùng 🐟 ly hôn bị tai nạn mất trí nhớ, ký ức trở lạ...