Hai ngày sau, Win lại tiếp tục đến quán. Không phải để gặp Day mà là vì em thật sự muốn đến nơi này thưởng thức cà phê sữa cũng như là làm những gì mình thích. Không khí ở nhà rất ngột ngạt, em chẳng bao giờ muốn ở nhà lâu cả. Đối diện với bố mẹ là áp lực mỗi ngày của em.
"Astrophile xin chào"
Metawin vẫn cúi đầu chào như thường ngày.
"Cho em một cà phê sữa ít cà phê"
Rồi vẫn bước đến tầng như thói quen nhưng bước chân lại khựng lại khi nghe thấy có tiếng động ở trên đấy.
"À em ơi, hôm nay tầng 2 với tầng 3 đều đông. Chỉ còn dưới đây là vắng thôi á, nếu em không ngại thấy tụi anh đi đi lại lại"
Metawin nghe vậy cũng quay bước đi xuống. Tìm một chỗ ở cạnh cửa sổ. Em cũng tự cười trong lòng, tên Pond này rõ ràng cùng tuổi với em nhưng từ khi gặp đã kêu Win đã tự kêu là "em" làm người ta cũng kêu "anh" theo. Nhưng nhìn Pond to lớn thật mà, nói bằng Bright có khi còn tin.
Người bưng nước cho em vẫn là Bright.
"Cho anh gửi nước"
"Em cảm ơn ạ"
Lúc này Metawin ngước lên nhìn anh cười, xong cả hai vô tình chạm mắt nhau. Tự nhiên trong lòng của anh có cái gì đó rất lạ còn ánh mắt thì lại chẳng thể rời khỏi gương mặt này.
Em thấy người trước mặt mình có vẻ như đang đơ ra thì khẽ kéo áo anh.
"Anh ơi ?"
Lúc này Bright mới bừng tỉnh.
Anh gằng giọng.
"À..à à em uống ngon miệng"
Đéo gì vậy trời ? Tự nhiên lại chúc ngon miệng ? Đó giờ có làm thế đâu ?
Anh thầm chửi chính mình rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi. Em nghe xong cũng thấy có chút là lạ, tự nhiên chúc ngon miệng ? Bình thường mặt còn lạnh tanh như tiền cơ mà.
Em cũng thôi không nghĩ nhiều, bắt tay vào giải quyết phần bài tập của mình. Ngồi ở tầng 1 đúng là thật đấy, cứ thấy mọi người ở đây chạy loanh quanh phục vụ nước rồi nghe được những cuộc trò chuyện họ giỡn cùng nhau. Cũng vui.
Nhưng em lại nhớ đến Day, chắc từ nay sẽ gặp không gặp lại được nhau nữa đâu. Vì hai thời điểm em hai đến quán nhất thì Day lại không đi làm.
Rồi em có tiếng chọc ghẹo trước quầy.
"Ra mắt bạn gái rồi đó hả ?"
"Chứ sao anh ?"
"Thế hôm nay đến đây làm khách phải không ? Chưa đến ca của mày mà"
"Khách hay nhân viên gì cũng được. Cho em một cà phê đá và một matcha latte"
Là Day.
Và cả bạn gái của anh ấy đang bước đến chiếc bàn cạnh Win và ngồi xuống.
Day ngồi một lúc thì nhận ra em. Liền đưa tay chào. Win cũng gượng gạo chào lại. Muốn đi về quá.
Win nhanh chóng dọn sách vở vào balo và loay hoay bưng hai ly nước của mình bước lên tầng. Lúc đang tay xách nách mang thì Bright bước lại giúp em một tay.
