Hôm nay, Win đến quán từ sớm. Lúc ở quầy em đã nhìn sơ lược và đinh ninh rằng hôm nay Day không đi làm. Nhưng tại sao vậy ? Giờ anh ta đang bước lên tầng ba kia kìa.
Thật sự luôn đấy, không muốn gặp tí nào đâu. Dù anh ta chẳng làm gì em cả nhưng nhớ lại khoảng thời gian cả hai mập mờ và Day bỏ em lại một mình thì Win đúng là khó chịu.
Nhận thấy ly nước trên bàn mình chuẩn bị có ai mang đi. Em rời mắt khỏi đống bài tập môn Toán và ngước lên cười với họ, vì tưởng rằng đó là Bright.
"Sao em không cười nữa ?"
"Em tưởng là P'Bright"
"Chỉ có P'Day thôi. Em không thích cười với anh à ?"
"Em không thích cười với những người đã có chủ"
Day chịu thua và không cãi lại. Nhưng anh lại nói đến vấn đề khác.
"Vậy em càng không nên cười với P'Bright rồi"
"Tại sao chứ ?"
"Anh ấy còn trong một mối quan hệ phức tạp hơn cả anh"
"Nhưng ít ra anh ấy không bỏ rơi em"
Day khó chịu và bước xuống tầng. Anh ta chưa từng nghĩ một ngày nào đó, cậu bé lúc nào cũng cười nói ngoan ngoãn với mình giờ lại mồm mép như vậy.
Còn em thì ngồi ở đây thầm mắng cái con người chết tiệt kia vì đem ly nước lọc của mình xuống mà không chịu đem lên lại.
"Nước lọc của em"
"Au, em cứ nghĩ hôm nay anh không đi làm"
"Anh vừa đến thôi"
"Vậy sao biết em cần nước lọc ?"
"Phuwin nói cho anh nghe. Nhóc đấy bảo là hình như ai đó làm Day khó chịu và nó không chịu đem nước lên tầng nữa"
"Ai đó là em"
Bright gật đầu rồi, lùi bước chuẩn bị xoay người bước xuống tầng thì va phải vào ai đó.
"Em mới đến hả ?"
"Dạ"
"Ừm.. em ngồi đi. Anh mang nước lên cho"
Nhìn dáng vẻ lúng túng như vậy thì Win cũng đoán ra được rằng đó là cái người mà anh thầm thích. Cái người làm anh phải share hàng đống status buồn trên mạng.
Nhìn cái cách anh đem nước lên cho Tera, lóng nga lóng ngóng làm Win cứ phải nhịn cười.
Một lúc sau anh quay sang nhìn em. Cả hai thì thầm.
"Nhìn cái gì đấy ?"
"Anh thích chị ấy hả ?"
Mặt Bright bỗng chốc đỏ ửng.
"Nít noi- đ-đừng có nhiều chuyện"
Nhìn anh cách anh vội chạy xuống tầng thì em cũng đã biết được câu trả lời.
Nhưng sao Win cứ có cảm giác, Tera đang nhìn mình. Và hình như nó không còn là cảm giác nữa rồi. Cô ấy đang bước sang ngồi ở chiếc ghế đối diện ở bàn của em.
"Hình như em không quên biết chị thì phải ?"
Win khó chịu.
"Nhưng chị biết em à không mình biết Win đó"