Biết chuyện Win sắp đi du học, Astrophile mỗi người đều có một chút buồn. Dù sao thì cũng đã quen với tên nhóc suốt ngày đến đây ngồi một góc giải bài tập, đêm thì lại đến chơi cũng như phụ một tay khi đông khách rồi.
Metawin tốt với họ rất nhiều. Mỗi khi quán bí mật tổ chức sinh nhật cho ai đó thì luôn có sự góp mặt của em. Đối với Win, ở đây còn hơn là nhà nữa.
"Một cà phê sữa ít cà phê P'Pond ơi"
Phuwin đứng ở quầy, vừa thấy Win đến đã vội kêu Pond làm nước.
"Lanh quá trời vậy ?"
"Thì anh tới đây uống mỗi vậy thôi mà. Anh thử chọn món khác em coi"
"Dạo này thấy hơi trả treo rồi đó"
Cả hai cười với nhau rồi em cũng tìm một bàn trống để ngồi.
"Tầng nào cũng có người hết rồi"
Pond vừa làm nước, vừa nói.
Em nhìn sang chiếc bàn đối diện quầy, nơi mà nhân viên hay ngồi mỗi khi rảnh.
"Vậy em ngồi đây nhé ?"
"Được chứ. Cho mình em ngồi luôn"
Bright từ đâu bước lại, nói từ phía sau. Win ôm ngực, giật mình rồi đi đến phía bàn ngồi.
"Nhưng mà anh không sợ P'Day xuống ngồi kế bên hả ?"
Đúng rồi, có hai bàn lận mà. Một bàn thì Day hay ngồi thật. Lúc nào cũng thấy anh ta ở đó bấm điện thoại.
"Kệ ảnh đi"
Mạnh miệng là vậy nhưng mà lúc thấy Day từ trên tầng đi xuống là liền cúi gầm mặt chăm chú nhìn tài liệu.
"Hết sợ anh rồi hả ?"
"Anh là cái gì mà em phải sợ ?"
"Thôi đi. Hai đứa đừng có suốt ngày như vậy nữa"
Win bĩu môi, tiếp tục làm bài.
"Nghe nói em sắp đi du học"
Em gật đầu.
"Đi qua đó đừng bướng nữa nhé. Không có nhân viên quán nào chịu được em như ở đây đâu"
"Anh cũng đừng nói chuyện cà khịa khách vậy nữa nhé. Không có khách hàng nào bỏ qua cho anh như em đâu"
Nhìn hai người cứ liên tục lời qua tiếng lại như vậy, những người ở đấy cũng chỉ biết bất lực cười.
Thế rồi họ quyết định làm một buổi tiệc chia tay em. Tưởng chừng hôm ấy sẽ vui lắm nhưng những gì xảy ra chỉ khiến Metawin chết đứng.
Mọi người ở trong quán đang tổ chức tiệc gì đó, người cầm bánh kem là Bright và Tera đang hôn anh ấy ? Cái đéo gì đang diễn ra vậy ?
"Win!"
Lúc Bright quay sang cũng là lúc Win chạy đi khỏi.
"Em làm cái gì vậy hả ?"
"Hôn anh"
"Em..!"
Bright khó chịu ra mặt, định nói gì đó thì lại thôi. Metawin bây giờ là quan trọng nhất, anh phải chạy theo em ấy.
Nhưng có lẽ, người nào đó đã tìm ra em trước anh rồi.
"Đừng khóc nữa mà, xin em luôn đấy"
"Em chửi anh đi, đánh anh cũng được. Nhưng đừng có khóc như vậy chứ ?"
"Trả lại Metawin quậy phá mỗi ngày cho anh đi được không ?"
Nhìn người trước mặt, nước mắt chảy giàn giụa mà Day chẳng biết phải làm sao. Tay chân cứ cuống cuồng vừa muốn ôm, lại vừa muốn lau nước mắt cho em.
"Con Thỏ xấu xí này! Em nín dứt cho anh!"
"Đồ Thỏ Đần! Thỏ Béo!"
"Em mà khóc nữa là anh hôn em đó"
Metawin không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn.
Day bất lực, nâng mặt đối phương lên và hôn một cái thật sâu. Win lúc này mới ngừng khóc và hiểu được chuyện đang xảy ra lúc này nhưng lại không đủ sức để đẩy Day ra nữa rồi.
Hai tay Day vừa ôm vừa xoa xoa tấm lưng của em cho đến khi người em ngừng rung lên.
Bright đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện rồi lại lặng lẽ rời đi.
"Phải hôn đến vậy mới chịu nín khóc. Dỗ em đúng là lỗ mà"
"Em có mượn anh dỗ em đâu chứ ?"
"Thế để em ngồi đây khóc bù lu bù loa như đứa con nít bị cướp kẹo hả ?"
"Em không phải con nít!"
"Rồi rồi biết rồi. Em là con Thỏ"
"Thỏ Đần"
"Em không có đần!"
"Kệ em!"
"Vậy thì anh kệ em đi. Anh đi ra chỗ khác đi, để em ở đây khóc chết mẹ cho rồi"
"Đấy, hở ra là đòi chết. Con Thỏ Đần"
"Im đi đồ Cáo Già"
"Dám gọi anh thế luôn hả ?"
Cãi nhau chí choé một hồi thì Win lại tiếp tục rưng rưng nước mắt.
"Thôi mà, thôi mà. Anh không cãi nhau với em nữa. Em không có đần, được chưa ? Anh đần, anh béo, anh xấu xí. Là anh hết đó, em đừng khóc nữa. Nhé ? Nhé, Win.. đừng khóc nữa nhé"
"Tại sao ?"
"Tại sao anh ấy cũng như vậy với em. Em cứ ngỡ mình đã tìm được một người cần em rồi mà"
"Nhưng tại sao chứ.. ai cũng vứt bỏ em sang một bên hết. Kể cả anh cũng đã từng như vậy với em"
"Anh nói đi tại sao chứ ? Tại sao ai cũng không cần em ? Tại sao vậy hả ?"
Metawin kích động rút hai tay khỏi tay anh và ôm lấy mặt mình. Hình ảnh này khiến Day càng thêm cắn rứt vì chính anh cũng đã góp phần vào nỗi đau của em ấy. Chính anh cũng đã khiến em thêm tin rằng, mình là kẻ không ai cần.
"Win.."
"Anh không biết phải nói gì với em cả. Nhưng anh thật sự xin lỗi em nhé. Anh không có ý định vứt bỏ em như em nghĩ đâu mà chỉ là.."
"Chỉ là sao ?"
"Chỉ là.. anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì trong đầu nữa.."
"Nhưng bây giờ thì anh hiểu lòng mình rồi, anh cần em. Win, xin em đừng nghĩ rằng mình là người không ai cần có được không ?"
"Em dễ thương, lễ phép, đáng quý. Mọi người ai cũng mến em hết"
Win nghe như vậy thì làm bĩu môi, nhõng nhẽo.
"Anh vừa mới nói em xấu xí, đần thộn còn gì ?"
Day đánh vào miệng mình.
"Miệng anh hư, anh xin lỗi em"
Em thấy vậy cũng bất ngờ rồi bất cười.
"Cười rồi đó nha. Giờ thì về được chưa ? Mọi người ở quán đang đợi em đó. Buổi tiệc đó là dành cho em mà"
Em nắm tay anh gật đầu, theo Day trở về quán.