Chương 8: Không phải là thỏ ngoan, mà là mãnh hổ

4.6K 184 3
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

Đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, bầu không khí nặng nề mà an tĩnh, bốn phía đều là đám người đang uống rượu xem kịch vui.

Xem cái gì hả?

Đương nhiên là đang xem Lục thiếu gia bình thường ít nói lạnh lùng, tự phụ xa cách kia đang lau tóc cho một cô gái nhỏ rồi.

Chậc chậc, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy.

Cái cảnh tượng gì cũng đều có thể bắt gặp mà.

Lục Kiêu Hà giương mắt, lười biếng nhìn một vòng xung quanh, ngữ khí trầm thấp: "Rảnh lắm sao?"

Bị Lục thiếu gia đảo ánh mắt lạnh như băng nhìn, mọi người đều lập tức hoàn hồn, âm nhạc trong quán bar lập tức vang lên, ánh mắt nhìn về phía này cũng dần dần rút đi.

Chờ Lục Kiêu Hà lau xong, Mãn Nhập Mộng đứng thẳng người: "Cảm ơn tiểu Lục gia, em về trước đây."

Lục Kiêu Hà ném khăn lông sang bên cạnh, vẫy tay với tài xế: "Có mang quần áo tới không?"

"Dạ có, dạ có."

Hôm nay Chúc Nghệ đưa Mãn Nhập Mộng đi mua rất nhiều quần áo mới.

Chú Vương vội hỏi: "Ở trên xe, có cần lấy không ạ?"

"Lấy tới đây."

Lục Kiêu Hà kéo Mãn Nhập Mộng vào phòng: "Thay quần áo xong thì về."

Tay bị anh túm chặt.

Mãn Nhập Mộng không thể không đi theo anh.

Đến gần phòng nghỉ an tĩnh, thanh âm ầm ĩ dần dần biến mất, Mãn Nhập Mộng nhìn Lục Kiêu Hà trước mặt, lưng của anh rất lớn, thân hình thon dài, quần áo vẫn tùy ý như lúc trước, một góc áo tùy tùy tiện tiện nhét vào trong lưng quần.

Cổ tay áo được vén lên tới tận khuỷu tay, trên cánh tay có mạch máu xanh nổi lên, ánh đèn xung quanh chiếu xuống khiến nó có chút lạnh lẽo.

Bước chân của anh chậm rãi, cả người giống như là lười biếng khi chưa tỉnh ngủ.

Ánh mắt Mãn Nhập Mộng dừng ở trên bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh, độ ấm trong lòng bàn tay anh dần dần tỏa ra, làm cô có cảm giác như có con kiến đang gặm cắn da thịt mình, Mãn Nhập Mộng nhíu mày dừng bước.

Lục Kiêu Hà có hơi không kiên nhẫn quay đầu, nheo mắt nhìn cô, giống như là đang dò hỏi làm sao vậy.

Mãn Nhập Mộng túm cái tay của mình: "Anh buông em ra, em tự mình đi."

Lục Kiêu Hà nhướng mày, cười như không cười: "Xấu hổ?"

"Không phải."

Cô nói: "Trời nóng lắm, anh đừng lôi kéo em."

"..."

Anh ngược lại còn kéo chặt hơn, Mãn Nhập Mộng làm thế nào cũng không rút ra được, bình tĩnh trong mắt rốt cuộc cũng nổi lên vài tia gợn sóng, có chút tức giận nhìn anh.

[Edit - Hoàn] Chỉ làm nũng với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ