Chương 31: Bảo bối, chờ em lớn lên

4.1K 92 2
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Bài thi hết môn đã kết thúc, đám sinh viên suýt chút nữa đã mất đi nửa cái mạng. Sinh viên trọ ở trong trường cùng ngày hôm đó đã thu dọn tốt hành lý chuẩn bị về nhà. Bên ngoài Nam Khánh đều là từng hàng dài siêu xe tới đón, trong trường có không ít người lôi kéo vali đi tới đi lui, một học kỳ đảo mắt đã trôi qua.

Mãn Nhập Mộng dưới sự giúp đỡ của Hứa Lam đã thu dọn xong hành lý của mình, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ trở về núi Thanh Sầm. Tối ngày trước đó, Mãn lão gia tử đã gọi điện thoại qua dặn dò cô, trước khi trở về phải cảm ơn sự chăm sóc của Lục gia.

Cô tới phòng bếp giúp mọi người làm cơm chiều, bộc lộ ra một thân trù nghệ, trên bàn cơm được người của Lục gia công nhận, ngay cả Lục Kiêu Hà đối với phương diện ăn uống luôn luôn lãnh đạm cũng ăn nhiều hơn so với ngày thường một chút.

Thời gian gần chiều tối, Lục Kiêu Hà từ bể bơi trở về, cầm theo nửa lon bia, trên người dính chút mùi rượu, vào phòng ngủ thay quần áo sạch sẽ. Ngoài cửa có người gõ cửa, anh mở ra, đầu tiên là thấy một quả bóng rổ được hai cái móng vuốt nhỏ trắng nõn giơ lên ngăn trước mặt.

Anh nhướng mày, bàn tay đang thắt nút ở cổ tay dừng lại, cầm lấy quả bóng kia vào lòng bàn tay, bóng rổ được anh ôm ở giữa sườn eo với cánh tay. Thiếu niên nghiêng người dựa vào tường, nhìn cô gái ở bên ngoài, nhịn không được cười rộ lên: "Làm gì thế?"

Mãn Nhập Mộng thắt hai cái bím tóc đuôi ngựa nhỏ, mái bằng, đôi đồng tử sáng láng có hồn, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần ngây ngô chất phác đáng yêu. Đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm quả bóng kia, muốn lấy lại, lại bị Lục Kiêu Hà nhẹ nhàng chặn lấy. Anh vẫn cười, vuốt chóp mũi cô, sủng nịnh nói: "Bé con muốn gì nào?"

"Em muốn anh dạy em chơi bóng rổ."

Mãn Nhập Mộng đưa mặt qua, cười ngọt như mật.

Lục Kiêu Hà nhướng mày, không lên tiếng.

Mãn Nhập Mộng giữ lấy cổ tay anh, đung đưa qua lại vài cái: "Có được không?"

Anh cười rộ lên, bất động thanh sắc.

Mãn Nhập Mộng buông tay anh ra, nhảy lên hôn một cái lên môi anh, cánh tay nhỏ ôm ở eo anh, ở trong ngực anh nhảy tới nhảy lui: "Được không? Anh ơi."

Cô luôn có thể tìm đúng cánh cửa tử của anh, tùy ý trêu chọc, một phát chí mạng.

Lục Kiêu Hà cúi đầu hung hăng xoa cánh môi mềm của cô, nắm lấy tay cô: "Được."

Lái xe tới Nam Khánh quá phiền phức, hai người đi tới một sân bóng rổ gần đó, tuy rằng kém hơn so với sân bóng rộng rãi của Nam Khánh, thế nhưng cái gì nên có vẫn có, ngay cả bàn bóng bàn với sân tennis cũng đầy đủ. Chỉ là Lục Kiêu Hà không nghĩ ra vì cái gì mà Mãn Nhập Mộng đột nhiên muốn chơi bóng rổ, hỏi cô thì cô chỉ cong mắt lấy quả bóng trong tay anh ném về phía rổ, bóng bị văng ra ngoài, cô lại chạy tới nhặt. Thanh âm mềm mại bị gió thổi đi, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của Lục Kiêu Hà: "Bởi vì muốn hẹn hò với anh đó."

[Edit - Hoàn] Chỉ làm nũng với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ