Chương 25: Nhớ em

3.9K 113 9
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Ngày bắt đầu trại hè của tân sinh viên, buổi chiều phải tập trung ở trường để lên xe di chuyển, Mãn Nhập Mộng dậy thật sớm kiểm tra lại những đồ cần mang một lần nữa, dù bận nhưng vẫn nhớ tới Lục Kiêu Hà, tự nhiên lại nhớ tới chuyện ở quán bar, trên mặt cô nóng lên, nhanh chóng lắc đầu, đem đồ bỏ vào ba lô.

Hứa Lam thấy bộ dáng khác thường của cô, cũng không tiện hỏi nhiều, luôn mải dặn dò cô phải chú ý an toàn, giống như người lớn trong nhà không yên tâm đứa con của mình ra ngoài chơi, Mãn Nhập Mộng cười cười: "Chị tiểu Lam đừng quên chứ, em chính là từ trong núi tới đó, sinh tồn dã ngoại như vậy đối với em mà nói cũng không khác gì so với sống trong núi Thanh Sầm cả."

"Cái đó không giống."

Hứa Lam lắc đầu: "Núi Thanh Sầm là nơi thích hợp để sống, còn đâu ai biết được cái núi sâu rừng già em tới là nơi như thế nào chứ, tiểu thư phải chú ý an toàn đó, mang theo chút thuốc và bông băng nữa."

Nói xong liền đem mấy chai lọ gì đó nhét vào trong ba lô của cô, Mãn Nhập Mộng nhìn đến bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì. Chờ Hứa Lam đứng thằng người, nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa liền hoảng sợ, đối phương ra hiệu im lặng, ý bảo cô ấy đi ra ngoài, Hứa Lam nhìn Mãn Nhập Mộng đang cúi đầu bận rộn, lặng lẽ di chuyển ra bên ngoài.

Mãn Nhập Mộng còn đang nói, từ trên bàn lấy tới một lọ đuổi muỗi đưa cho Hứa Lam: "Nhưng mà muỗi con trong núi khá nhiều, mang cái này là vô cùng cần thiết."

Một bàn tay thon dài nhận lấy bình nhỏ cô đưa qua, thay cô bỏ vào trong túi, Mãn Nhập Mộng vẫn không ngẩng đầu: "Đồ em mang cũng khá nhiều rồi, dã ngoại sinh tồn cần phải mang càng ít đồ càng tốt, đem mấy thứ cần thiết là được, những thứ không cần dùng tới mang theo cũng phiền phức, chị tiểu Lam, chị giúp em lấy mấy thứ không cần thiết ra nhé, cảm ơn ạ."

Đối phương an tĩnh không tiếng động, Mãn Nhập Mộng cũng không phát giác ra điều không thích hợp, chỉ cảm thấy Hứa Lam ồn ào đột nhiên an tĩnh xuống, khá tốt khá tốt.

Cô liếc mắt nhìn ba lô bên cạnh, thấy bàn tay khớp xương rõ ràng đang nhặt nhạnh từng thứ trong ba lô, lấy ra những đồ không cần thiết, lại thêm vào một số đồ tất yếu. Mãn Nhập Mộng nhìn chằm chằm cái tay kia, không giống tay của con gái, cô chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt liễm diễm sâu thẳm, loại cảm giác hoảng hốt kia đột nhiên trở lại, Mãn Nhập Mộng hơi ngẩn ra.

Lục Kiêu Hà điểm điểm chóp mũi cô: "Làm sao, thấy anh rất lạ sao?"

Mãn Nhập Mộng run mi, nhìn quanh bốn phía: "Chị tiểu Lam đâu?"

"Anh bảo cô ấy ra ngoài rồi."

Lục Kiêu Hà đem ba lô đặt bên bàn, kéo cô đứng dậy, chậm rãi tới gần: "Bé con, anh rất nhớ em."

[Edit - Hoàn] Chỉ làm nũng với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ