Chương 32: Đền bù

3.2K 97 1
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

"Kiss him. Kiss him. Kiss him..."

Người xem xung quanh hò hét, ồn ào, tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, ca sĩ ở trên sân khấu cũng vỗ tay.

Mãn Nhập Mộng có chút xấu hổ, chậm chạp không có động tác, Lục Kiêu Hà cười nhẹ: "Bé con, em nợ anh một nụ hôn."

Sau đó anh kéo cô đi ra khỏi cửa, như là đột nhiên chạy sang một chiều không gian khác, từ trong hoàn cảnh hỗn độn bứt ra, cả người đều an tĩnh.

Hai người dựa vào tường thở dốc, nhìn nhau cười.

Bầu trời có mưa nhỏ, Lục Kiêu Hà cởi áo khoác khoác lên đầu vai cô: "Về nhà thôi."

Về nhà thôi.

Nơi này hết thảy giống như ngừng lại tại đây, Mãn Nhập Mộng đột nhiên tiếc nuối, túm lấy góc áo anh: "Sau này chúng ta quay lại xem buổi biểu diễn của anh ấy, có được không?"

Lục Kiêu Hà nhìn cô: "Được."

Đêm đó về nước, thời gian bay là hơn mười tiếng, Mãn Nhập Mộng tự nhiên là ngủ nguyên một đường, Lục Kiêu Hà nhìn cô thật sự mệt rã rời, không đành lòng để cô lại ngồi xe mấy tiếng về nhà. Vốn định nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn gần đó, nhưng Mãn Nhập Mộng lại không chịu, sợ ông nội lo lắng, muốn nhanh chóng về nhà. Lục Kiêu Hà cũng đành thuận theo cô.

Sau khi đưa Mãn Nhập Mộng về nhà xong, Lục Kiêu Hà cũng có chuyện cần phải làm, ăn xong cơm chiều liền chuẩn bị rời đi, anh cũng không cho Mãn Nhập Mộng tiễn, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt.

Mãn Nhập Mộng luyến tiếc, trộm đi theo sau anh, anh vừa quay đầu cô liền tìm một cái cọc gỗ lớn để trốn, đáng tiếc là căn bản không trốn được.

Lục Kiêu Hà đi qua đem cô kéo ra khỏi cái cọc gỗ, hơi có chút bất đắc dĩ: "Không phải bảo em nghỉ ngơi rồi sao?"

"Em muốn tiễn anh."

"Vậy em hôn anh đi."

Anh thấp người xuống chờ hôn, Mãn Nhập Mộng hôn một cái bên trái, lại hôn một cái bên phải, cuối cùng còn cảm thấy không đủ, ôm má anh hôn sâu.

Lục Kiêu Hà thở dài, ôm cô lên cao một chút, cô gái nhỏ bị nhấc lên không trung, chỉ có thể dùng sức ôm lấy vai anh, Lục Kiêu Hà đem cô đặt lên một chồng gỗ cao cao: "Anh xong việc sẽ tới đây chơi với em."

"Dạ."

"Ăn cơm ngoan, không được chỉ ăn đồ cay, không tốt cho dạ dày."

Mãn Nhập Mộng gật đầu: "Được."

Lục Kiêu Hà cười: "Sẽ nhớ anh chứ?"

[Edit - Hoàn] Chỉ làm nũng với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ