Chương 33: Mạng sống cũng cho em

3.2K 93 6
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Trận mưa đầu tháng tư, cuồng phong bão táp, ngọn cây phiêu diêu. Mây đen trên bầu trời giống như nghiên mực vấy lên, đen xì bức bối lòng người, tiếng sấm ầm ầm vang cùng với những tia sét chớp lóe, thời tiết  không tốt, có đôi khi cũng ảnh hưởng tới tâm tình.

Mãn Nhập Mộng nhìn trời một lúc lâu, cũng không biết là đang nhìn cái gì, tóm lại là xem đến xuất thần. Mây đen, chớp lóe, cuối cùng đều hội tụ thành một khuôn mặt, Chu Tiệp.

Nói không để ý, nhưng thực ra là vẫn sẽ nghĩ tới mà.

Hạt mưa dừng ở trên mặt cô, cô nhắm mắt lại, cánh tay đột nhiên bị người ta kéo mạnh một cái, Mãn Nhập Mộng ngã vào trong một cái ôm ấm áp, thanh âm bạo nộ vang lên: "Em muốn giết chết anh à?"

Mãn Nhập Mộng mở mắt ra, là Lục Kiêu Hà đang luống cuống chân tay lau mặt cho mình.

Cô cười ôm eo anh, cọ cọ gương mặt vào ngực anh. Lục Kiêu Hà lạnh mặt cởi áo ngoài bọc lấy cô: "Làm nũng cũng vô dụng."

"Anh ơi." Cô ngọt ngào cười với anh, Lục Kiêu Hà cũng không quan tâm, có chút cường ngạnh túm lấy tay cô kéo lên trên xe, lên xe rồi liền lấy khăn ra lau đầu tóc đã ướt được một nửa của cô.

Mãn Nhập Mộng hắt xì một cái, tay Lục Kiêu Hà dừng lại, ghé vào trán cô thử nhiệt độ, may mà chưa nóng. Co vẫn cười, cũng mặc kệ chú Vương đang lái xe ở phía trước, còn chơi xấu quấn lấy eo anh, gọi từng tiếng nhu mềm: "Anh ơi, Kiêu Hà ca ca."

Lục Kiêu Hà thở dài, xoa xoa đầu cô: "Anh biết trong lòng em không thoải mái, nhưng mà em cũng nên nhớ, thân thể này cũng không phải chỉ là của em."

Cô ngẩng đầu lên, cằm dựa vào trên ngực anh: "Ai nữa?"

Lục Kiêu Hà nhướng mày: "Anh."

Bàn tay nặng nề bóp eo cô, từng câu từng chữ đều mang dục vọng độc chiếm: "Tất cả mọi thứ của em đều là của anh, anh không cho phép thì em không được làm tổn thương chính mình."

Mãn Nhập Mộng nghe đến đỏ mặt, ngại còn ở trên xe, ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình.

Bộ dáng rất đứng đắn: "Nói bậy."

Lục Kiêu Hà không nói chuyện, chỉ là bàn tay vòng ở eo cô cũng không có buông ra, được một tấc lại tiến thêm một thước càng đè nặng hơn. Về tới nhà, chú Vương đã vội vã chuồn mất.

Mãn Nhập Mộng cũng chuẩn bị xuống xe, thế nhưng cánh tay giam cầm eo cô vẫn vô cùng vững chắc. Cô cười cười nhìn qua, thanh âm mềm mại: "Đi ăn cơm thôi."

Anh đột nhiên túm cô lại, cằm căng chặt khiến thiếu niên mang theo vài phần lệ khí, lại nhìn đáy mắt của anh, tối tăm nặng nề. Lục Kiêu Hà nhéo má cô: "Bé con..."

Thiếu niên hơi hơi híp mắt, Mãn Nhập Mộng che cái miệng đang muốn nói chuyện của anh, ngữ khí nhanh chóng: "Em sai rồi! Sau này em nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Ai nha..." Cô lấy tay anh sờ sờ bụng mình: "Em đói lắm rồi."

[Edit - Hoàn] Chỉ làm nũng với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ