Chap1: Có một người vẫn "Âm Thầm".

230 24 5
                                    


Sau 3 năm kể từ ngày anh nói tha thứ cho hắn. Hắn đã không còn lãng vảng trước mặt anh nữa, thay vào đó là sự âm thầm dõi theo, hắn tuy bận rộn nhưng vẫn luôn đi theo anh, mọi việc anh làm hắn đều nhìn thấy hết, đến tối khi anh về nhà hắn mới yên tâm mà rời đi.

Tất nhiên, những việc hắn làm chỉ là âm thầm.

3 năm trôi qua, hắn gặp anh đúng hai lần. Lần 1 là đám tang của Ngụy Minh trở thành người thực vật, nằm liệt trên giường 1 năm trời không động tĩnh, mẹ y vì quá đau lòng, thấy con mình khổ sở như vậy bà không cam tâm, bà biết nó cũng muốn giải thoát lắm rồi. Sống như vậy thật sự không thoải mái.

Vào đêm trăng tròn, bà bước vào phòng bệnh của con trai, nói với y vài câu an ủi, bà chạm nhẹ lên khuôn mặt của Ngụy Minh, rồi khổ sở khóc "Đeo ống thở khó chịu lắm phải không con?". Bà ngước mặt lên trần nhà cố gắng kìm đi sự bi thương, bà nhìn ống dây thở chăm chú, nước mắt thi nhau rơi xuống, một tay cầm ống dây thở, một tay vội vàng lau nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, đây là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất rồi. Mẹ không muốn con sống mãi như vậy." Bà lau nước mắt rồi nói tiếp "Con đừng sợ, con đi trước. Mẹ sẽ đi theo sau, được không?"

Vừa dứt câu bà tháo ống thở ra, chính mắt nhìn thấy con mình hít thở khó khăn, người giật lên liên hồi rồi từ từ nằm êm bất động, tim cũng đã ngừng đập, lúc này y tá vào kiểm tra thấy vậy liền gọi bác sĩ. Nhưng quá muộn màng.

Bố Ngụy Minh hay tin liền chạy lại, giấy báo tử cũng được mẹ Ngụy Minh cầm lên đọc. Đọc từng dòng chữ mà tim gan như đứt đoạn. Bà khóc nấc ôm chầm lấy bố Ngụy Minh. "Là tôi, là tôi đã rút ống thở của con"

Bố Ngụy Minh trong lòng thầm trách, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng an ủi, ông biết bà sớm đã có quyết định này, bà không muốn con mình cứ nằm như vậy mãi, sống không ra sống chết không ra chết.

Lúc rút ống thở ra, trái tim của bà cũng từ đó mà tan vỡ, đau không thể tả.

Đám tang của Ngụy Minh được tổ chức tại nhà, họ hàng không đông nên chỉ có vài người đến. Trấn Thành cầm một bông hồng trắng đặt gần di ảnh Ngụy Minh. Hắn thắp cho y một nén hương, rồi cúi đầu bước đi, lúc bước ra hắn không thể nào tin được là Ngụy Minh đã mất, tuy hắn đã từng bắn y, từng nói sẽ giết y nhưng chưa bao giờ hắn làm được, vì đó chỉ là lời đe doạ. Bây giờ y mất đi, lại khiến hắn cảm thấy cái chết của y một phần là lỗi của hắn.

Khi lên xe hắn nhìn vào trong thì thấy Trường Giang thất thần đi đến mẹ Ngụy Minh, anh ôm lấy bà không ngừng khóc. Hắn lặng lẽ rời đi như mình chưa từng xuất hiện ở đây.

Đám tang của Ngụy Minh qua được 1 tuần, mẹ Ngụy Minh vì đau buồn tột độ, bệnh tim tái phát mà đột ngột qua đời, bố Ngụy Minh đang đau buồn lại càng buồn thêm. Ôm xác vợ mình khóc không nổi, gào cũng không xong.

Đám tang của bà cũng được tổ chức tại nhà. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, Trấn Thành vẫn như cũ, đặt nhẹ một hoa hồng trắng lên trước di ảnh, một ném hương cùng với nổi bi thương và rời đi.

Bố Ngụy Minh trong suốt tang lễ đều không khóc, cứ đứng như người mất hồn. Vì nổi đau khổ dồn dập nên ông thể nào khóc được nữa vì khi đau lòng quá độ sẽ chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Trường Giang đứng thất thần trước cổng đón khách, nhưng chẳng nhiều, thời gian trôi qua 5p là cứ nhìn vào trong một lần, rồi khóc.

Lần đó là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng hắn gặp anh.

Nói thẳng ra, hắn chưa từng gặp đối diện kể từ ngày hôm đó. Hắn cảm thấy bây giờ mình hèn nhát đến nổi không dám gặp trực tiếp mà chỉ lẳng lặng ở phía sau nhìn theo.

Hắn chứng kiến hết tất cả, anh chăm chỉ làm việc, bôn ba khắp nơi, chỉ để kiếm tiền nuôi bản thân và chăm lo cho ba Ngụy Minh. Hắn không muốn người mình yêu phải chịu cảnh cực khổ như vậy. Nhưng lấy lí do gì để giúp đỡ, khi anh vẫn chưa thật sự tha thứ cho hắn.

Câu tha thứ mà anh nói ra nó chỉ để giúp hắn hết muộn phiền, không còn bận tân đến. Chứ hắn biết thật ra anh vẫn đang rất hận hắn, hận vì đã làm những chuyện tồi tệ với anh.

Anh làm phục vụ ở một quán nước nhỏ, tiền tuy không dư nhưng đủ sống, hắn còn mua thức ăn kêu ông chủ cửa tiệm đưa cho anh, hắn sợ anh làm việc quá sức không ăn uống đều độ sẽ đau dạ dày. Hắn luôn âm thầm quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà đối với anh đó chỉ là sự may mắn, vì ông chủ thấy anh chăm chỉ nhiệt tình như vậy nên mới cho.

Hắn nhìn anh ăn cơm mà mình mua, bất giác cười lên một cái, hắn chỉ mong có thể nhìn thấy anh như vậy mỗi ngày. Vì như vậy hắn mới có thể vui vẻ làm việc.

Cuộc sống của hắn cứ thế trôi qua trong 3 năm, vô cùng nhạt nhẽo, hắn luôn quan sát theo một người chưa từng nhìn lấy mình một cái. Chỉ cần nhìn anh cười thôi hắn đã vui sướng đến tận tầng mây. Cuộc sống của cậu lại vô cùng bộn bề, vất vả với công việc, thời gian trôi qua khiến anh cảm thấy mình như hoà nhập vào với công việc hiện tại, tuy vất vả nhưng hạnh phúc, không giống như ở với hắn.

Anh vẫn luôn nhớ về người tên Ngụy Minh ấy, còn Trấn Thành hắn thì si tình nhớ nhung một người tên Trường Giang.

-

(Tui đang lết từ từ đây!!) Thi rồi khi nào có xí thời gian tui sẽ đăng từ từ nghenn 💐

|30.10.22

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ