Chap6: Sợ mất đi một người mình "Yêu Thương"

107 20 0
                                    

Sáng như mọi khi, anh đến quán làm đúng giờ, anh đang lau bàn ghế thì ông chủ đi ra hỏi: "Sao thứ bảy con đến xin nghỉ vậy, vừa nói nghỉ là hấp tấp chạy đi."

"Tại nhà con có chút việc bận." anh đáp

"À, mà con đã ăn sáng chưa?"

"Con ăn rồi ạ, ông không cần cho con đồ ăn nữa đâu"

Ông Thiên im lặng chỉ gật đầu, vì hắn dặn ông đừng nói gì nhiều về thức ăn đã đưa cho anh. Ông Thiên bước vào trong nhà, thở một hơi dài nhìn người đối diện bên quán qua cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn anh vô cùng trìu mến, ấm áp đến lạ, khiến ông Thiên cảm thấy đáng thương cho hắn, cứ mãi âm thầm như vậy chẳng có kết quả gì.

Nghỉ trưa, anh đi ra khỏi quán để đi mua đồ, Trấn Thành hắn đi theo sau, khi đến tiệm thuốc anh dừng lại có chút do dự, Trấn Thành tò mò tại sao anh lại đến đây, bị bệnh hay sao, vì lo lắng nên hắn chạy lại anh hỏi han

"Trường Giang, em bị sao mà đến tiệm thuốc." Trấn Thành lo lắng.

Trường Giang bất ngờ lui về sau vài bước, nhìn hắn nói: "Anh theo dõi tôi?"

"Không có, tôi chỉ vô tình đi ngang...tôi..." Hắn lúng túng

"Anh nghĩ tôi là con nít hay sao mà bịa ra những lí do đó lừa tôi" anh nói

Trường Giang hậm hực lướt ngang qua hắn, lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm lại, hắn nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ hiện rõ, anh cũng thấy, nhất thời có chút mềm lòng nhưng vẫn cứng rắn nói: "Tôi nói rồi, hãy tránh xa cuộc sống tôi ra" anh hất tay hắn ra

"Em hận tôi đến vậy sao?"

Anh không quay lại nhìn hắn, giữ bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ "Phải,tôi hận anh đến thấu xương, tôi bây giờ chỉ ước có thể giết chết anh ngay lập tức, chỉ tiếc là không làm được." Anh im lặng lau nước mắt rồi nói tiếp "Đừng đến tìm tôi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại nhớ về những quá khứ tồi tệ kia, nếu anh muốn tốt cho tôi, thì hãy tránh xa tôi ra"

Trường Giang nói xong, anh rời đi rất nhanh, để lại hắn đứng ở đó với tâm trạng rối bời, hắn lau đi nước mắt, nhìn theo đoạn đường anh đi rất lâu, những lời nói của anh khiến hắn đau thấu xương, lúc trước hắn tệ đến nổi khiến anh không thể nào tha thứ được.

"Thật lòng tha thứ cho tôi, nó khó với em đến vậy sao?"

Nói xong, một chiếc xe màu đen lái đến đậu gần hắn, tên thuộc hạ trên xe bước xuống mời hắn lên xe, rồi rời đi. Về đến nhà hắn đã lên thẳng phòng làm việc, đầu óc hắn đau nhói, phải uống thuốc để kìm hãm. Hắn uống xong trôi qua vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ.

Anh gặp hắn xong tinh thần có chút không ổn, đầu óc mơ hồ không thể tập trung làm việc, đến nổi ông chủ gọi rất lâu anh mới hoàn hồn mà đáp lại. Ông chủ thấy anh có vẻ mệt nên cho anh nghỉ sớm về nhà, anh cảm ơn rồi cầm balo rời đi. Trên đường về, anh không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt lo lắng của hắn, kể cả khi hắn nghe những lời tuyệt tình của anh, hắn vẫn không tức giận mà lại như sắp khóc. Anh chưa từng thấy hắn như vậy.

Một người như hắn lại thay đổi đến chống mặt, khiến anh không biết đâu là thật đâu là giả. Hắn vẫn còn tình cảm với anh, điều đó anh biết rõ nhưng làm sao có thể chấp nhận một người đã làm những điều tồi tệ với anh. Thà rằng nói những lời khiến hắn tổn thương tự rời đi còn hơn là cố tỏ ra thân thiết. Chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn mà thôi.

Khi về đến nhà, anh đã vào nhà vệ sinh tắm, ở trong đó rất lâu mới ra ngoài, lúc đầu định mua một chút thuốc đau dạ dày, ai ngờ gặp hắn cái quên luôn. Bây giờ phải đi mua nữa thì anh khá lười nên đành nằm ngủ một giấc.

5h chiều, anh mệt mỏi ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn về hướng đồng hồ, không ngờ vừa chợp mắt một chút đã 5h rồi, anh đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Anh đi lại tủ lấy áo khoác mặt vào để đi mua chút đồ thì bụng lại đau lên dữ dội, anh ôm bụng ngồi xuống nền nhà, cơn đau ập đến khiến anh nhăn cả mặt, mãi một lúc sau nó dần đỡ hơn, anh mở cửa đi ra thì thấy hắn đang đứng trước mặt mình, cảm giác lúc này thật lạ, anh không hiểu tại sao hắn lại biết nơi mình ở và đứng đây làm gì?

Anh lướt ngang qua hắn, hắn vẫn đi theo sau, hắn nói: "Em ăn gì chưa?"

Anh im lặng, khiến tim hắn đau thắt lại nhưng vẫn nở nụ cười hỏi thêm "Em muốn ăn gì không? Anh mua cho em"

Hắn vẫn giữ bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, hắn đi theo sau cứ hỏi qua hỏi lại mấy câu vô bổ "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Đột nhiên anh dừng lại, anh quay xuống sau nhìn Trấn Thành, hắn cũng dừng lại nhìn anh, hắn nở nụ cười với anh, lại khiến anh chán ghét vô cùng.

"Tôi đã bảo anh tránh xa cuộc sống tôi ra rồi mà, sao cứ đi theo tôi vậy?"

Hắn im lặng, hắn không nói gì, phải kiếm lí do gì đây, chẳng lẽ nói hắn rất nhớ anh nên muốn gặp hay là hắn lo cho anh. Chắc chắn anh sẽ cười khinh hắn rồi nói người như hắn mà cũng biết lo lắng và nhớ nhung à. Vì vậy hắn chọn cách im lặng nhìn anh phũ phàng với mình.

"Đừng đi theo tôi, không tôi sẽ báo cảnh sát"

Hắn mặc kệ những lời anh nói, cứ lảng vảng theo sau, khi anh quay lại nhìn hắn giả bộ không quan tâm mà xoay sang chổ khác tránh né ánh mắt. Anh bất lực đi tiếp thì vùng bụng nhói lên khiến anh loạng choạng ngã xuống đất, Trấn Thành hắn thấy chuyện bất ổn liền chạy thật nhanh lại đỡ anh, nhưng bị anh đẩy ra. Vùng bụng lúc này ngày một đau thêm khiến anh không chịu nổi mà nằm thẳng ra đường, Trấn Thành thấy vậy liền bế anh trên tay, dù anh kìm cơn đau vùng vằn cũng không ngăn cản được hắn.

Hắn đặt anh ở sau xe, rồi vào ghế lái, hắn nhìn anh với ánh mắt lo lắng, anh thì đau đến nổi ngất liệm đi.

"Đợi một chút, tôi đưa em đến bệnh viện, sẽ nhanh thôi" Hắn gạt cần, đạp phanh xe thật nhanh đến bệnh viện, miệng không ngừng lẩm bẩm: "không sao, không sao, sắp đến bệnh viện rồi, em ấy sẽ không sao" hắn vừa lái xe vừa khóc, nước mắt rơi lả tả như cơn mưa lớn. Hắn là lo sợ anh sẽ gặp chuyện, hắn sợ cảm giác phải mất đi anh giống như mất đi mẹ hắn. Hắn không muốn mình phải gặp chuyện tồi tệ như vậy lần nữa, hắn đang cố gắng bảo vệ anh, dù có hi sinh cả mạng này.

|27.06.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ