Chap9: Khi hoa Lưu Ly "Tàn" đi.

106 19 0
                                    

' Tôi không đi theo em nữa, nếu có nhớ em quá, tôi sẽ giữ trong lòng. Nhưng đừng để tôi gặp lại em, tôi sẽ không kìm được lòng mà bắt em về mất. '

Có những thứ, không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại, kể cả tình bạn.

Có những thứ, dù cố gắng đến đâu, người ta không nhìn thấy thì nó cũng trở nên không giá trị.

Có những thứ, không thuộc về mình, mình cố níu lấy cũng bằng không.

Có những thứ, bù đắp bao nhiêu, thì lỗi lầm vẫn ở đó, không trôi đi được.

'Dù có làm bất cứ điều gì,đối với em,tôi luôn là kẻ xấu.Hai chữ "tha thứ" em có thể nói ra,nhưng lại chưa từng thật lòng.'

_________

Ngày hôm đó, chính hắn là người chấp nhận buông bỏ lần nữa, để anh rời đi. Vậy mà phút chốc yếu lòng muốn đem anh về lại. Hắn chính là như vậy, đưa ra quyết định rồi lại hối hận, có lẽ những ngày sống cùng nhau, anh chưa từng nhìn lấy hắn một lần, chỉ khi rời khỏi dinh thự này, anh mới dịu dàng lau khô nước mắt giúp hắn, vẫn là câu nói ấy "không muốn gặp lại" nó đã khắc sâu trong tim hắn rất nhiều lần.

Hôm đó, dinh thự xa hoa chỉ toàn tiếng khóc của hắn, ngồi giữa sân rộng lớn, hai hàng lưu ly thay nhau rơi những cánh hoa tím lịm xuống đất, hắn khụy gối ngồi đó nhìn ra cổng lớn dinh thự mà khóc, khóc đến sưng cả mắt, lúc đó hắn chỉ ước rằng anh có thể quay lại nhìn hắn, chạy đến ôm hắn một cái thôi cũng được. Đó là tia hi vọng cuối cùng hắn đặt ở anh, nhưng tiếc rằng anh đi không ngoảnh lại, hắn chỉ biết nhìn bóng lưng dần khuất xa. Hôm đấy là hôm đau khổ tột cùng, kẻ lụy tình, thật đáng thương. Hắn ngồi đó khóc rất lâu, khóc đến nổi không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, nhưng vẫn ngồi đấy, thất thần nhìn ra cánh cổng rộng lớn kia, dì Mai lúc đó lấy hết can đảm, ra khuyên tên nhóc cứng đầu ấy, khuyên mãi vẫn không được, đành bất lực đi vào.

8h tối, hắn tự mình bước vào phòng, đầu gối vì quỳ quá lâu nên đã sưng tấy lên, đi đứng có chút khó khăn, nhưng vẫn nhịn cơn đau để đi tắm, đến sáng hôm sau, chân không nhấc lên nổi vì cơn đau truyền đến, hắn đành phải gọi bác sĩ đến, khi khám xong bác sĩ còn bảo hắn có điên không mà quỳ lâu như vậy, cũng may là không bị quá nặng, nếu quỳ thêm nữa chắc sẽ tàn phế, bác sĩ kê đơn thuốc, kêu hắn ngồi xe lăn đỡ, khi cảm thấy hết đau hãy đi lại.

Hắn theo lời dặn bác sĩ, ngày nào cũng uống thuốc, hắn không thể đến công ty, nên phải làm việc tại nhà, hắn chăm chỉ mỗi ngày, để đạt được kết quả tốt. Một tuần trôi qua, hắn ngồi xe lăn đã lâu, đầu gối cũng đỡ dần, cũng nhờ dì Mai mà hắn mới nhanh khỏi như vậy. Dì giúp hắn đẩy xe lăn đi hóng gió, giúp hắn xoa đầu gối, dì luôn dành những thứ tốt đẹp cho hắn, có lẽ thời gian ở cùng hắn đã lâu, nên dì cũng dần xem hắn là con ruột, con của dì cũng đã ra trường, đang gầy dựng sự nghiệp, nhờ có hắn mà sự nghiệp của con dì cũng lên cao ngất ngưởng. Dì rất cảm ơn hắn, dù hắn lúc trước có hơi ngang tàn nhưng đã dần thay đổi, dù sao thì con người mà, ai cũng có lỗi lầm. Chỉ là nó có thể tha thứ hay không?

Khi hồi phục hắn liền đến công ty dự cuộc họp lớn, hắn thành công kí xong hợp đồng, khao cả nhân viên ăn thịt nướng còn hắn không tham dự.

Hắn cứ sống như vậy, chăm chỉ làm việc, tận tình giúp đỡ nhân viên, về nhà thì tưới rau, tưới hàng hoa hắn thích. Mỗi khi hoa lưu ly tàn đi, hắn liền thay đi cây mới. Vườn rau sau dinh thự cũng được hái vào để chế biến món ăn, hắn vừa ăn vừa cười, rau mình trồng vừa tươi vừa xanh, vừa ngon vừa ngọt.

Mãi đến 1 năm nữa trôi qua, thời gian là thứ giết chết hắn, hắn đã cố quên anh bằng cách làm việc cực lực, khi mệt mỏi sẽ không nhớ tới nữa, nhưng nó vô tác dụng, nhớ vẫn là nhớ thôi, không thể quên. Hắn cười tươi nhìn bức ảnh ba người chụp chung, hắn nói: "Tôi lại nhớ em rồi Trường Giang, tôi có nên gặp em không?"

Hắn đặt ảnh về chổ cũ rồi tiếp tục làm việc,tách cà phê nóng được dì Mai đem vào,hắn nở nụ cười, dì Mai liền gật đầu bước ra. Hắn cầm điện thoại lên, điện cho những tên vệ sĩ thân cận, đường dây bên kia liền bắt máy.

"Alo,cậu chủ điện tôi ạ?"

"Tìm chổ ở của Trường Giang cho tôi" hắn nói với chất giọng trầm, làm đầu giây bên kia lạnh toát cả mồ hôi

"Vâng ạ"

Hắn cúp máy nở nụ cười, lần này hắn sẽ tỏ tình lại lần nữa, đã xa nhau một năm rồi, hắn đã không gặp anh, không biết bây giờ anh có ổn hay không, có ăn no mỗi ngày hay không, còn bệnh đau dạ dày đã khỏi chưa, anh sống tốt chứ, hắn luôn đặt những câu hỏi này trong đầu suốt một năm qua. Tránh xa cuộc sống của anh,hắn đã làm rồi đấy. Nhưng hắn không hứa là tránh cả đời, vì vậy bây giờ tìm lại,chắc anh sẽ không giận.

"Sắp gặp nhau rồi,Trường Giang.Tôi nhớ em."

Hắn giữ niềm tin bền vững, tình yêu hướng về anh, trôi qua thời gian dài như vậy hắn không sợ đối phương có người khác vì hắn biết trong tim anh chỉ tồn tại một người. Hắn nghĩ đến đây chỉ cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn nhìn khung ảnh.

"Sẽ ổn thôi. Tôi đợi em cả đời cũng được. Dù em không tha thứ cho tôi, tôi vẫn nguyện cả đời bù đắp."

Tình yêu đôi lúc khiến hắn điên dại như vậy, hắn vẫn giữ trái tim như một, trọn đời yêu mãi một người.

|17.07.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ