Chap8: Những điều đã làm đều "Không Có Kết Quả."

109 20 4
                                    

Như lời đã nói, sáng sớm Trấn Thành đã đến đón Anh rất sớm và anh cũng đã trả căn nhà đã thuê và xin nghỉ việc chổ vừa mới xin. Ngồi trên xe đối diện với hắn, anh im lặng không nói gì, hắn cũng im lặng lâu lâu thì nhìn sang anh.

Đến dinh thự Huỳnh Gia, anh nhìn rồi cười một cái, sau đó cùng hắn bước vào, với sự trở lại của Trường Giang khiến cho dì Mai vừa lo vừa mừng, dì Mai không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng đến ôm anh. Sau khi ôm xong, anh nhìn xung quanh dinh thự, nơi mình căm ghét muốn trốn chạy biết bao nhiêu lần vậy mà bây giờ lại phải ở đây. Anh thở dài, rồi nói: "Dinh thự này, không thay đổi chút nào"

"Tôi không dám thay bất kì thứ gì trong dinh thự này, vì nó được làm theo sở thích của em, lúc em đi, đây là thứ duy nhất để tôi nhớ về em và là những kỉ niệm..."

Nói đến đây, hắn dừng lại cười một cái thật nhạt, dù sao thì kỉ niệm đẹp ở dinh thự này chẳng có bao nhiêu, thậm chí là chẳng có lấy một kỉ niệm đẹp nào. Chỉ toàn là đau khổ, anh thấy hắn im liền nói: "Sao không nói tiếp?"

"Thôi, không nói nữa. Tôi đi tắm, em nấu chút gì cho tôi ăn đi"

Hắn đi lên lầu, Trường Giang cũng đi vào bếp, vừa cắt rau vừa nói chuyện cười đùa với dì Mai. Đã lâu rồi không gặp nên có nhiều điều muốn nói, nhớ lúc khi còn bị giam giữ trong dinh thự này, dì Mai là người luôn an ủi anh, thậm chí tại anh mà xém nữa là liên lụy tới dì. Nên anh cảm thấy rất có lỗi dù thời gian trôi qua đã lâu rồi.

Hắn khi tắm xong thì đi vào bếp, nép sau bức tường nhìn anh, nụ cười tươi đó đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, lần cuối cùng nhìn thấy nó cũng là lúc hắn đưa ra quyết định hủy hôn. Hắn muốn chinh phục anh lại từ đầu, hắn không muốn nài ép hay bắt buộc, hay giam cầm anh nữa, mà hắn muốn chính miệng anh nói ra rằng anh cũng yêu hắn.

Đồ ăn được dọn lên bàn, dì Mai kêu anh lên gọi hắn, nhưng hắn lại đi vào nói: "Không cần, tôi đã xuống rồi."

Hắn ngồi vào ghế, anh đưa cho hắn bát cơm rồi đi ra chổ khác, hắn gắp miếng thịt đưa lên miệng ăn rồi nói:

"Em ngồi xuống ăn với tôi đi."

Trường Giang sắp ra khỏi phòng bếp thì dừng lại. "Tôi không có vinh hạnh đến nổi ngồi ăn chung với cậu chủ đâu ạ, giờ tôi muốn đi tắm"

Hắn im lặng để anh đi, dì Mai đưa anh lên phòng, căn phòng rất đẹp, dụng cụ đồ đạt rất đầy đủ, thoải mái dùng, giường nệm đồ rất thơm, quần áo cũng được hắn chuẩn bị, anh gạt ngang nó qua một bên, treo quần áo mình vào rồi chọn một bộ vào nhà tắm.

Hắn sau khi ăn xong, dì Mai dọn dẹp và rửa bát, hắn lên lầu nhìn vào cửa phòng anh rất lâu mới đi vào phòng làm việc. Anh khi tắm xong cũng có chút đói, liền uống thuốc trước rồi xuống lầu ăn cơm. Dì Mai cũng dọn đồ ăn sẵn chờ anh.

Dì Mai mỉm cười nói: "Giang, cậu lại đây ăn đi, tôi mới hâm nóng. Lúc nãy cậu chủ ăn xong thì lên phòng làm việc rồi."

"Vâng ạ"

Anh ngồi vào ghế ăn cơm cùng dì Mai, vừa ăn vừa nói chuyện dang dỡ lúc nãy, anh cười tít cả mắt, dì Mai không ngờ lại nói nhiều chuyện hài như vậy. Khiến anh cười đau cả bụng.

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ