"Đã tìm được chổ ở của Trường Giang thưa cậu, tôi đã gửi định vị qua rồi ạ"
"Tốt" hắn nhìn vào khung ảnh nở nụ cười.
Sau khi nhìn thấy địa chỉ cụ thể hắn cầm theo áo khoác chạy ra ngoài, hắn đi đến chổ anh ở, nó nằm ở trong con hẻm nhỏ, con hẻm này hẻo lánh, hắn để xe ở ngoài đường lớn, đích thân đi bộ vào trong. Căn nhà anh ở hiện tại còn tệ hơn căn nhà lúc trước, chỉ cần một trận mưa lớn có thể cuốn bay căn nhà, hắn nhìn chăm chú, ánh mắt đượm buồn, để anh rời khỏi là điều sai trái hắn từng làm, ạn phải chịu khổ rồi, phải ở những nơi như vậy, cái này sao gọi là nhà chứ.
Mãi một lúc sau, hắn thấy một thanh niên bước ra, trên tay cầm một gáo nước tưới cho cây hoa lưu ly vừa chớm nở, anh mỉm cười rất tươi,còn bắt sâu cho nó. Nhưng khi nhìn vào, hắn lại đau nhói trong lòng, chỉ mới một năm không gặp, anh đã ốm đi rất nhiều, hắn xém nữa đã không nhận ra.
Hắn ngồi ở đó quan sát rất lâu, anh vào nhà hay đi ra đều được hắn nhìn thấy, mãi đến tối, mới rời khỏi nhà, hắn vẫn lén lút theo sau, hắn thấy anh vào một tiệm ăn nhỏ, ăn một tô hủ tiếu chả, hắn nhìn anh như vậy thật sự rất đau lòng. Anh ăn xong thì uống thuốc, hắn đoán ra được bệnh dạ dày của anh vẫn chưa khỏi, hắn tự trách bản thân lúc đó sau lại để anh rời đi, để bây giờ chứng kiến cảnh khổ sở của anh như thế.
Anh trở về nhà, hắn muốn vào theo nhưng lại không thể, đành đi ra xe lái về, hắn ở phòng làm việc, không thể nào tập trung được, chỉ nhớ đến thân hình gầy gò của anh, hắn phút chốc rơi lệ, nước mắt chảy dài xuống cằm, hắn vội lau đi, nhìn khung ảnh nói:
"Tại sao khiến bản thân ra nông nỗi này? Tại sao không biết chăm sóc bản thân. Nếu biết trước em sống khổ sở như thế, dù em có ghét tôi, có hận tôi, tôi vẫn sẽ cố chấp giữ em ở lại."
Hắn cầm lấy khung hình ôm vào lòng, chợp mắt một tí thì lại giật mình tỉnh dậy,ngoài trời lúc này cũng dần chuyển mưa, chỉ trong vài phút trôi qua, cơn mưa lớn đã ào ạt rơi xuống, hắn đặt khung hình về chổ cũ,tiến lại gần phía cửa sổ, nhìn ra ngoài hắn lại trầm lặng, nổi buồn chòng chất. Hắn chợt nghĩ đến anh, căn nhà yếu ớt ấy vì cơn mưa này sẽ có nguy cơ sụp đỗ, hắn không nghĩ nhiều, chạy ra lấy xe, rời khỏi dinh thự, hắn dừng xe ngoài đường lớn, chạy một mạch vào con hẻm hẻo lánh, hắn nhìn từ xa, căn nhà thật sự đã sập, hắn cố gắng chạy đến, nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng may có cơn mưa che đi.
Hắn dừng lại trước căn nhà, không thể nào chấp nhận được, hắn không dám khẳng định, rằng anh thật sự ở trong đó, hắn quỳ xuống khóc lớn, hét tên anh trong vô vọng.
"Võ Vũ Trường Giang, em ra đây cho tôi... ra đây cho tôi..."
Hắn đau khổ, nói không thành lời, căn nhà đổ nát trước mặt hắn, hắn không suy nghĩ nhiều nữa liền chạy vào gỡ hết cây cối và đống đổ nát ấy lên tìm anh, mãi một lúc sau, hắn kiệt sức ngồi bệt xuống đất, tay vẫn không ngừng lấy những thứ trong căn nhà để ra ngoài để tìm người hắn thương. Một thân hình bé nhỏ dầm mưa đã lâu đứng nhìn hắn chăm chú, giọng anh run run nói: "Anh làm gì ở đây?"
Hắn dừng tay, nhìn sang hướng anh, hắn từ từ đứng dậy, bước chầm chậm đến anh, khi đến gần hắn đã vội vàng ôm chặt lấy anh vào lòng "Tôi tưởng em đã...tôi sợ lắm, đừng xa tôi nữa được không?"
Anh vùng vằn đẩy hắn ra,nhưng sức của anh làm sao có thể chống lại sức của hắn, anh run rẩy vì dầm mưa lâu "Tôi đã bảo...chúng ta...sẽ không gặp lại mà" anh cố nói cho hoàn chỉnh câu
"Tôi xin lỗi, tôi đã cố giữ lời hứa rồi, nhưng tôi nhớ em, rất nhớ em"
"Tôi...lạnh quá..." Giọng run run, không còn sức lực
Vừa nói xong Trường Giang đã ngất đi, hắn lo lắng đỡ lấy anh, không ngừng kêu tên, hắn bế anh lên, cố chạy ra phía xe, dù hắn đã kiệt sức nhưng hắn không thể để anh xảy ra chuyện gì.
_____________
Ở bệnh viện, anh đã ổn định và đang ngủ, hắn thở phào nhẹ nhõm, một tên vệ sĩ đem quần áo đến bảo hắn thay, để bị cảm, hắn có chút sợ, sợ khi hắn đi anh tỉnh lại sẽ chạy trốn,nhưng tên vệ sĩ bảo sẽ canh thật kỉ, hắn đành cầm lấy quần áo đi thay.
Thay xong hắn chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Trường Giang, kêu vệ sĩ ở ngoài đứng chờ, hắn bước vào trong, ngồi gần giường bệnh của anh, nắm lấy bàn tay anh hôn nhẹ."Em chịu khổ nhiều rồi"
Hắn nhìn anh rất lâu."Em không thể cho tôi cơ hội sao? Để yêu em, để quan tâm, chăm sóc em"
"Không thể." giọng nói yếu ớt của anh, khiến hắn đau lòng không thôi.
"Tại sao lại không thể?"
Trường Giang gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào gối nói: "Vì anh đánh tôi, nhốt tôi, ép tôi làm những chuyện tôi không muốn, anh còn xích chân tôi lại, anh có xem tôi là người không?"
Hắn khóc trước mặt anh, nhìn ánh mắt căm phẫn ấy hắn thấy lỗi lầm của mình thật sự không thể tha thứ, hắn đã gây ra cho anh một vết thương sâu, không thể nào lành lại.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp thật nhiều cho em, mong em...hãy mở lòng với tôi, dù chỉ một chút"
"Dù có bù đắp bao nhiêu, cũng không đủ" anh đang nói thì nước mắt rơi xuống, vội vàng lấy tay lau đi
Hắn im lặng, đứng dậy rời khỏi, vừa bước tới cửa anh nói: "Tôi đã bảo anh tránh xa cuộc sống tôi ra rồi cơ mà, dù tôi có chết đi, cũng không cần anh thương hại"
Hắn nghe xong, chỉ mỉm cười, mở cửa phòng rồi rời đi, vừa bước ra khỏi phòng, hắn liền xả một trận, khóc rất nhiều, cậu bên trong cũng không kém, khóc đến mức không còn sức lực. Hắn được vệ sĩ đưa về nhà, hắn còn dặn vệ sĩ đem đồ ăn bổ đến cho anh, vì anh bị đau dạ dày nên ăn nhiều món chứa dinh dưỡng sẽ tốt hơn.
Hắn ngồi trong phòng làm việc đến tận khuya, mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút, mưa bên ngoài vẫn còn, nhưng không lớn, căn phòng hắn lúc nào cũng yên tĩnh, chìm trong bóng tối, chỉ thấy màn hình máy tính phát sáng, người khác nhìn vào còn tưởng hắn đã ngủ, nhưng thật chất là cực lực làm việc không màng sức khoẻ.
|23.07.23
BẠN ĐANG ĐỌC
THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2
FanficTác phẩm: Tâm Tối 2 •Tác giả: RineKanMG •Ver By: Qin_vgt Couple: Trấn Thành & Trường Giang Thể loại: Ngược. "Em có thể cho tôi một cơ hội không?Làm lại từ đầu" "Từ đầu?Chúng ta chưa từng bắt đầu thì làm gì có từ đầu." - "Ở đây mình có Trấn Thành v...