Chap3: Mọi việc cứ được "Lập Đi Lập Lại"

111 20 3
                                    

Hôm nay là thứ 2.

Sáng sớm Trường Giang dậy rất sớm để đi qua nhà ba Nguỵ Minh, anh nấu một chút cháo thịt bò để ông ăn bồi bổ, sau khi đợi ông ăn xong, như mọi khi anh sẽ rửa chén, rồi thắp hương, sau đó thì đi làm.

Trên con đường đầy rẩy hàng cây hai bên, anh vừa đi vừa suy nghĩ, anh có linh cảm là người luôn giúp đỡ anh mấy năm gần đây là hắn. Nhưng lại không dám khẳng định. Vì nếu thật sự là hắn giúp đỡ, anh cảm thấy đó là sự thương hại hắn dành cho.

Suy nghĩ không biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, đến khi tới quán anh mới hoàn hồn lại mà bước vào trong, sắp xếp lại ghế ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ, anh vừa ngồi xuống ghế thì có một cặp đôi bước vào, anh nhanh chống chạy vào vị trí, cúi chào họ rồi nói:

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

Hai cặp đôi nhìn vào menu được in xuống mặt gỗ ở quầy Trường Giang đang đứng, khi chọn được loại nước mình muốn, chàng trai ấy nói: "Cho tôi một hồng trà bạc hà."

Trường Giang gật đầu, sau đó chàng trai nhìn qua cô gái đang khoác tay mình hỏi: "Em muốn uống gì?"

Cô gái mỉm cười "Em muốn uống trà dâu tây."

"Uống ở đây hay đem về ạ." Trường Giang hỏi

"Đem về ạ." Chàng trai đáp

"Vâng, quý khách đợi một chút." Trường Giang vui vẻ nói

Hai vị khách kia ngồi xuống ghế chờ, chỉ gần 5 phút hai ly nước được anh mang ra đưa cho cặp đôi trẻ, anh mỉm cười chào họ rồi vào trong làm tiếp công việc.

Hai người kia vừa ra không được bao lâu thì lại có một nhóm khác đến, nhóm này có 6 người, họ mua mỗi người một loại nước khác nhau, 6 người này vừa ra lại thêm hai người nữa xuất hiện, rồi lại một người, rồi lại 3 người, lần lượt nhiều người hơn bước vào, họ đều mua mang về.

Cứ tưởng được nghỉ ngơi một chút ai ngờ lại thêm một nhóm học sinh đến, có 4 người, đều kêu trà dâu, họ ngồi tại chổ uống để trò chuyện.

Hôm nay nhiều khách đến lạ thường, nên anh trở tay không kịp vì trong quán chỉ có mình anh làm, nên thật sự không xuể, nhưng anh rất vui vì hôm nay thu nhập rất khá. Chắc chắn ông chủ rất vui.

Vừa nghĩ đến ông chủ, ông liền từ ngoài tiệm bước vào, đưa cho anh hộp cơm sườn nóng hổi, ông vui vẻ nói: "Hôm nay đông khách lắm sao? Trong cháu có vẻ mệt nhỉ?"

"Vâng ạ,hôm nay có rất nhiều khách.Tuy hơi mệt nhưng cũng tốt. Chúng ta có nhiều tiền." Anh đáp

"Cực cho cháu quá, này ăn cơm đi, cơm sườn đấy, ngon lắm" Ông Thiên nói.

"Không có cực ạ, cháu làm ăn lương, nên mấy cái này không nhầm nhò gì cả."Anh nhận lấy hộp cơm cười tít mắt.

"Cháu ăn đi, ông vào trong đây" ông Thiên nói.

"Vâng" Anh vui vẻ gật đầu

Sau khi ông Thiên vào trong nhà, anh nhanh chóng ngồi vào ghế mở hộp cơm ra ngửi một cái, đúng thơm luôn, đang đói mà đúng lúc ông chủ về đưa cho hộp cơm, quả thật là may mắn.

Trấn Thành sau khi nhìn thấy anh ăn liền rời khỏi, hắn đến một con hẻm như dự định,vnhìn thấy một hàng người đứng xếp hàng dài, hắn bật cười rồi nói: "Rồi rồi xếp hàng ngay ngắn nhận tiền thôi, mỗi người 1 triệu."

Hai cặp đôi bước lên nhận 2 triệu từ Trấn Thành rồi gật đầu cảm ơn, hai người cầm tiền rồi rời đi. Trấn Thành đưa 6 triệu cho nhóm 6 người rồi bảo: "Tự chia đi."

Có một em học sinh nhận tiền xong rồi nói: "Nếu sau này anh cần tụi em giúp cứ nói nha, nhớ trả tiền cho bọn em là được hì hì."

Trấn Thành vừa đếm tiền vừa nói: "Em biết cách kiếm tiền thật đấy"

Sau khi phát tiền xong cho mọi người vô quán anh làm ủng hộ, hắn nhíu mày nhìn trên tay mình chỉ còn đúng 5 triệu, số tiền vừa đi đối với hắn chẳng là gì, chỉ cần vì anh hắn chi bao nhiêu cũng đáng.

Đứng ngây người một hồi lâu rồi rời khỏi, hắn đến công ty làm việc như mọi ngày, cơm nước cho anh đã lo xong cả rồi nên chỉ cần chờ anh tan làm, hắn hướng về phía lịch nhìn, hôm nay là thứ 2, anh sẽ đi đến bar, anh làm phục vụ ở quán bar, anh chỉ nhận ca làm từ 7h đến 10h, vào thứ 2 và thứ 4, lương một tháng được 4 triệu, đó là mức lương tối thiểu nhất ở đó, cũng là mức lương thấp nhất. Vì 1 tuần anh chỉ làm duy nhất hai ngày.

Khi tan làm xong hắn tranh thủ đợi anh ở khu trọ, hắn canh thời gian rất chuẩn, lúc này anh cũng vừa về, anh chạy rất nhanh vào trong, tắm rửa thay đồ, một lát sau mở cửa bước ra anh đã thay một bộ đồ khác trông tao nhã hơn, trưởng thành hơn. Hắn đứng vào một góc nhìn anh, khi khoá cửa xong anh chạy đi qua nhà ba Nguỵ Minh nấu đồ ăn, đợi ông ăn xong thì đi ra cửa hàng trái cây mua táo, đưa cho bố mẹ rồi rời khỏi.

Đến quán bar, vừa vào đã bị quản lí kéo vào trong, Trấn Thành với cương vị là khách, nên ra vào tất nhiên thoải mái. Hắn chọn một góc có tầm nhìn tốt để ngắm tiểu An của mình, còn dặn riêng với quản lí kêu phục vụ khác đến phục vụ hắn. Vì nếu anh phục vụ chắc chắn sẽ bị lộ.

Hắn cầm ly rượu lên uống, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh đang bê rượu cho từng vị khách, lòng có chút khó chịu, nhưng lại không dám làm gì. Trấn Thành sợ khi hắn ra mặt, anh sẽ chán ghét hắn hơn.

Đúng 10h, anh cởi tạp dề đem cất, chào quản lí rồi ra về, anh vừa ra khỏi quán, hắn để tiền lên bàn rồi chạy theo sau. Anh hôm nay sắc mặt trong mệt mỏi, chắc sáng này làm việc liền tay không được nghỉ ngơi, hắn thuê quá nhiều người đến quán mua rồi, tưởng sẽ giúp ích cho anh, ai ngờ làm anh mệt mỏi như vậy, hắn rất xót.

Trường Giang cảm nhận được có ai đó theo mình suốt quãng đường từ lúc đi đến lúc về, nhưng lần nào quay lại cũng chẳng thấy ai, anh mở cửa bước vào nhà. Trấn Thành từ một góc khuất bước ra.

"Em ấy không phát hiện ra đấy chứ."

Hắn quay lưng rời đi khi biết được anh đã về nhà an toàn.

|24.05.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ