Chap 2: Ba năm qua, không lẽ chỉ là "May Mắn" ?

135 21 3
                                    

"Chào ông chủ Thiên, tôi mới tới."

Trường Giang sắp lại ghế trong quán, ông chủ từ trong bước ra cười với anh rồi nói: "Hôm nay sao đến sớm vậy, sớm tận 30 phút."

"Sáng cháu dậy sớm đi mua chút đồ cho ba mẹ, nên tiện thể mua một bịch bánh mì ngọt ghé quán ăn, sẵn làm việc luôn." anh cười vui vẻ đáp

Ông chủ cười rồi bước vào trong, anh sắp xếp xong mọi thứ ngay ngắn thì ngồi vào ghế ăn bánh mì, ông chủ từ trong bước ra, trên tay cầm một túi lớn, đặt lên bàn chổ anh ngồi, ông Thiên xoa đầu anh rồi nói: "Ăn bánh mì mỗi ngày như vậy làm sao có sức làm việc. Sẽ bị đau dạ dày, nào ăn cái này đi, chú mua cho cháu đấy."

Ông nói theo những gì hắn dặn, khi Trường Giang mở túi ra, một hộp thức ăn với rất nhiều món anh thích, nào là thịt kho, canh cải còn có cả sườn xào chua ngọt. Anh ngửi một cái thật sâu rồi không ngừng cảm ơn ông chủ, trong 3 năm qua, vẫn luôn như vậy, anh rất biết ơn.

Thấy anh vui vẻ ăn từng món như vậy, Trấn Thành hắn ngồi bên quán đối diện nhìn qua liền cười, hắn rất nhớ anh, nhưng chỉ biết nhìn từ xa, vì sợ khi lại gần anh sẽ không do dự mà nói những lời tuyệt tình.

Thấy anh ăn xong, hắn cũng rời đi đến chổ làm việc, công việc vẫn bận rộn như mọi khi khiến đầu hắn nhứt nhói vô cùng. Tay kéo tủ ra lấy một lọ thuốc giảm đau, uống hai viên rồi thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, hắn không biết đã chịu như vậy bao lâu rồi, không đi khám cũng không quan tâm đến mình. Thứ hắn quan tâm lúc này là anh.

"Bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?"

Hắn thở dài một cái, nhân viên gõ cửa bước vào đưa cho hắn một tập hồ sơ, kêu hắn đọc rồi phê duyệt hết, nếu ổn thì sẽ đem thuyết trình. Hắn gật đầu nhân viên cúi người chào rồi bước ra ngoài.

Hắn xem tài liệu đến trưa thì chợt nhớ ra anh, liền cầm áo khoác chạy nhanh ra khỏi công ty, ghé một quán nhỏ mua cho anh đồ ăn trưa, hắn đã chọn mua canh bí đỏ, cá chiên và trứng chiên, hắn không biết khẩu vị của anh như nào vì lúc trước toàn dì Mai làm cho anh ăn.

Hắn đi cửa sau của nhà hàng, ông Thiên biết rõ giờ này hắn sẽ tới liền đứng chờ. Hắn đưa cho ông túi thức ăn, rồi nói: "Nói như cũ với cậu ấy"

"Tại sao cậu lại không tự đưa cho Giang." Ông Thiên thắc mắc

"Tôi mà đưa cậu ấy sẽ không ăn." Trấn Thành não nề.

Ông Thiên gật đầu, không hỏi gì nữa rồi vào trong, hắn cũng nhanh chống rời khỏi. Ông đặt túi đồ ăn lên bàn, giờ này là giờ nghỉ trưa nên Giang không làm gì chỉ ngồi ngắm cảnh xung quanh, cũng không mua đồ ăn gì cả. Thấy ông chủ để túi gì lên bàn anh cầm lấy rồi nhìn ông. Nhưng ông Thiên lại nói trước "Ăn đi, tôi cho cậu, ăn xong làm việc cho tốt."

"Vâng, cảm ơn ông chủ."

Anh vui vẻ ăn hết hộp cơm rồi làm việc hăng say, như thể mọi sự may mắn đều ập đến bên anh.

Khoảng 3 giờ, Trấn Thành trên tay cầm cầm một giỏ rau củ, kèm theo cá và thịt bò, đi đến nhà của ba Ngụy Minh. Hắn đeo khẩu trang đen và nón đen, để tránh ba Ngụy Minh và Trường Giang nhận ra mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh ông, đưa cho ông giỏ thức ăn, hỏi han vài đôi câu rồi thắp cho mẹ Ngụy Minh và y ném hương sau đó rời đi, bố Ngụy Minh nhận ra đó là Trấn Thành nhưng lại không vạch trần, vì ông biết hắn làm những chuyện này là vì thấy có lỗi với Ngụy Minh.

Hắn vừa đi ra khỏi nhà là Trường Giang vừa về đến chỉ thấy bóng lưng dần khuất xa, anh sợ xảy ra chuyện liền chạy vào trong nhà thật nhanh. Thấy ông ngồi trên ghế và giỏ thức ăn đầy ấp trên bàn anh ngồi gần ông hỏi: "Người vừa bước ra là ai vậy ạ? Sao bác lại để người lạ vào nhà như vậy, nguy hiểm lắm."

Ông cười khì rồi nói: "Không sao, cậu ta là người tốt, gần 3 năm nay, tuần nào cũng mang đồ ăn và trái cây đến."

Trường Giang hiếu kì hỏi: "Vậy bác biết người đó là ai không?."

Ông trầm tư một hồi rồi xoa đầu Giang nói: "Không quen không biết."

Trường Giang đứng lên đi lại bàn nhìn giỏ rau cũ "Bác không biết mà dám cho hắn vào nhà, lỡ lừa gạt thì sao?." Anh cầm bắp cải lên nhìn.

Ông cười lớn rồi đáp: "Bác có cái gì để lừa chứ? Nếu cậu ta muốn căn nhà này bác cũng có thể cho mà, chỉ tiếc là cậu ta không cần, haha."

Trường Giang mỉm cười,cầm giỏ đồ lên suy nghĩ gì đó rồi quay sang ông nói: "Thôi để con nấu đồ ăn cho bác."

Ông gật đầu, Trường Giang cũng vào bếp chuẩn bị thức ăn, anh đang xắt bắp cải thì suy nghĩ, là ai đã giúp anh trong thời gian qua, cũng 3 năm trôi qua, không lẽ chỉ là may mắn. Anh chợt nhớ ra điều gì đó liền cười nhẹ, hôm nay là thứ bảy, vậy phải chờ đến tuần sau rồi.

Thức ăn chuẩn bị xong anh dọn lên bàn rồi đỡ ông ngồi vào ghế, vì tuổi đã cao nên chân ông hơi yếu không đi lại nhiều được, tất cả đều nhờ vào Trường Giang cả.

Ăn xong cơm, anh rửa chém quét nhà, lau bàn thờ sạch sẽ, thắp hương rồi mới rời đi, trên đường về nhà anh cảm nhận có ai đi theo mình, nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy ai cả. Chắc do đi làm nhiều, mệt mỏi rồi sinh ra ảo giác.

Anh ghé một tiệm bán trái cây, mua 1kg táo đem qua cho bố mẹ rồi trở về nhà trọ, anh ở riêng để tiện cho việc đi làm và vài chuyện riêng tư. Trở về nhà, tắm rửa xong là nằm ngay vào giường, cầm điện thoại nhìn ảnh của Nguỵ Minh, anh đau lòng đến khóc.

"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 3 năm rồi, anh có nhớ em không? Ngụy Minh."

Anh im lặng một hồi, cảm nhận được bên tai có tiếng Nguỵ Minh đang nói, y nói "Có, anh rất nhớ em" Trường Giang mỉm cười đáp lại "Em cũng nhớ anh lắm."

Anh ôm chiếc điện thoại đang hiện hình của Nguỵ Minh, ôm vào lòng như thể đang ôm y, cậu anh rất ngon, anh cảm nhận được hơi ấm của y từng chút một.

|23.05.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ