Chương 3: Trở Về

67 11 4
                                    

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, vài người che ô khó khăn di chuyển trước những hạt tuyết dày đặt.

3oC .

Trận bão tuyết nhỏ đã khiến tiệm hoa vắng khách hơn, một thời điểm thuận lợi để bản thân được nghỉ ngơi.

*Reng Reng*

Gun đang uống một chút cà phê nóng thì có tiếng cuộc gọi từ Line.

-"Mình nghe đây, Win!"

-"Gun! Mình có tin cần báo cho cậu, hiện cậu có rãnh không?" – Giọng của đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp gáp.

-"Mình rãnh, cậu nói đi"

-" Tớ vừa được tin là mẹ cậu bị tai nạn xe, tên đàn ông đó không muốn chi trả viện phí, tớ cố gắng sắp xếp chi trả nhưng không kịp cho cuộc phẩu thuật, mẹ cậu vừa mất cách đây 30 phút. Cậu có về..."

-"Mình sẽ về!"

-"Nhưng cậu sẽ phải gặp lại ông ta..."

-"Giờ mình không còn là đứa trẻ sợ hãi giống như trước nữa, ông ta không làm gì được mình đâu!" Gun nói rất lạnh lùng, như thể cậu chưa từng đau đớn.

-"Ừm...còn tiệm hoa của bà thì sao?"

-"Mình đã tìm được người trông giúp, họ trước đây rất thân với bà"

-"Vậy cậu định về đây trong bao lâu?"

-"Mình sẽ ở lại Chiang Mai và mở một tiệm hoa như ước nguyện của bà...Cậu giúp mình lo thủ tục nhập tịch nhé!"

-"Ừm, để mình lo".

Cuộc gọi kết thúc.

Thời gian trở về Chiang Mai sớm hơn dự kiến một tháng.

Gun nhìn xa xăm, dù bà ấy có đối xử tệ với cậu đến đâu vì cũng vẫn là mẹ, còn với ông ta...né tránh 7 năm cũng là quá đủ rồi, đã đến lúc đối diện.

Cậu uống cạn giọt cà phê đã ngụi lạnh, rời khỏi chiếc ghế đệm để chuẩn bị hành lí. Từ vật dụng nhỏ nhất được Gun xếp gọn vào vali, cậu cầm trên tay một chiếc khăn choàng màu đỏ, từng ngón tay vuốt nhẹ sợi len mềm. Đây là món quà bà tặng trước khi mất, cậu muốn khóc lắm, nhưng dường như chẳng còn một chút nước mắt, đau đến khô cạn.

Ngoài trời tuyết cũng ngừng rơi.

-"Xem ra ông trời cũng muốn giúp mình một chút".

Gun dọn dẹp lại tiệm hoa một lần nữa, thay một bình hoa để bàn mới, vị trí của mọi đồ vật vẫn chưa từng thay đổi từ khi bà mất.

-"Dạ bác, bây giờ con phải về Thái Lan sớm hơn dự kiến một tháng, ngày mai bác có thể đến tiệm hoa làm việc, mọi khoản tiền con sẽ gửi vào tài khoản của bác, mong bác chăm sóc tốt tiệm hoa giúp con."

*Ting ting*

"Toàn bộ thủ tục tớ đã làm xong và gửi mail cho cậu rồi".-Win.

Gun thở dài, nhìn vào người tuyết nham nhở được bọn trẻ gần đó xây nên. Cậu mở cửa bước ra ngoài, bắt tay vào đấp một bạn người tuyết mới, có thể sẽ rất lâu cậu mới được thấy và chạm vào tuyết một lần nữa.

-"Bà ơi, con vừa xây xong một con người tuyết nè!"

-"Đẹp lắm, đây...lấy khăn choàng vào cho bạn người tuyết đi, cả chiếc mũi bằng cà rốt nữa."

Những kí ức đẹp đẽ bất giác hiện về, Gun cắm một nhánh hoa vào tay người tuyết...

Xe taxi dừng lại trước cửa, cũng đã đến lúc tạm biệt những hạt tuyết của Paris.

Cậu khép cửa lại, kéo vali lên xe và rời đi.

"CLOSE".

Gun kéo hành lí rời khỏi sân bay.

-"Gun, tớ ở đây!!!!". – Win đứng ở phía rào chắn vẫy tay chào.

-"Cậu đợi lâu chưa?"

-"Tầm nửa tiếng, nhanh lên xe thôi, tớ đưa cậu về nhà tớ!"

Win phụ Gun kéo vali lên xe, cậu lúc này cũng cởi bỏ chiếc áo khoát bông dày. Thời tiết ở Paris và Chiang Mai thời điểm này khác biệt quá lớn, không cẩn thận cậu sẽ bị sốc nhiệt.

Gun nhìn ra ngoài phía cửa sổ của xe, nơi này...đã lâu không gặp.

-"Từ khi bà mất đến nay đã hai năm không gặp...trông cậu khác quá Gun!" – Win vừa lái xe vừa luyên thuyên.

-"Sao? có đẹp trai hơn không?"

Cả hai chỉ lắc đầu mà cười, có thể nói ngoài bà ra thì Win là người thân nhất của cậu rồi.

Khi bà mất, Win đã bay sang Paris để giúp Gun mọi thứ. Sau thời điểm đó vì quá bận với lịch trình công việc nên không có thời gian sang gặp Gun. Phải công nhận một điều Gun đã trông trưởng thành hơn rất nhiều khi không có bà bên cạnh

-"Win! Ông ta còn ở căn nhà cũ chứ?".

-"Thua cá độ nên bán đi rồi, giờ ở một căn trọ thuê".

-"Đi thẳng đến đó đi!"

-"Được."

Win quay đầu xe, chạy đến một khu ổ chuột cách đó 5 cây số.

Gun lạnh lùng bước xuống xe, đưa mắt nhìn con hẻm trước mặt, trông nó nhỏ và tối tăm khiến xe không thể chạy vào, đôi mắt cậu tối sầm lại.

-"Cần mình vào cùng không?"

-"Mình ổn, cậu ở đây đợi mình một lát"

-"Có gì không ổn thì nhớ gọi cho mình"

Gun như chẳng từng sợ gì, một mình lặng lẽ bước vào ngõ tối.

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ