Chương 2: Chiếc Bánh Ngọt

70 12 0
                                    

Lại một ngày bận rộn với những vị khách khó tính, cơ thể Gun còn ám mùi phấn hoa. Hiện tại là 5 giờ chiều, cả ngày chỉ thấy được một chút tia nắng nhạt nhẹ chiếu qua cửa sổ, tuyết cũng nhờ đó mà tan dần, chờ đợi cho đợt tuyết mới vào đêm nay.

Cậu vẫn chưa ăn gì, trời lạnh nên cũng chẳng thấy đói. Vừa nãy đứa con nghịch ngợm của một vị khách đã làm vỡ lọ hoa để bàn, họ đã đền tiền, giờ cậu phải dọn dẹp lại những mảnh vụng.

-"Trẻ con thật phiền phức!...Shia!!!Đau".

Gun thơ thẫn nhặt từng mảnh thủy tinh của chiếc bình, không cẩn thận đã làm đứt tay, Gun vẫn hay tự làm mình bị thương. Cậu đứng dậy đi lấy hộp y tế ở phía trên kệ, băng cá nhân và thuốc đỏ đã hết từ lúc nào chẳng hay.

-"Thôi kệ mẹ nó vậy!"

Gun vào kho lấy ra một chiếc bình thủy tinh mới, chọn vài nhánh Cúc Họa Mi- loài hoa cậu thích nhất để cắm vào. Cả ngày của cậu chứ lủi thủi một mình, ban ngày thì làm việc ở tiệm hoa, ban đêm thì tranh thủ đọc một ít tin tức ở Thái.

-"Salut"- "Xin chào" – Một vị khách phát âm tiếng Pháp không chuẩn bước vào.

-"Bonne après-midi"-"Chào buổi chiều" -Gun cũng theo bản năng mà lịch sự chào lại.

-"Mẹ tôi bảo tôi mang cho bạn nhỏ một ít bánh ngọt trước khi về lại Thái, thay cho lời cảm ơn của mẹ"

-" Là anh hả, Off".

Off phủi ít sương trên tóc, đặt hộp bánh ngọt lên bàn.

-"Bánh này mẹ tôi làm đấy!"

-"Cảm ơn nhé... ý tôi là cảm ơn mẹ anh đã tặng bánh và cảm ơn anh vì đã mang nó đến".

-"Tôi rất thích mùi hương của tiệm hoa".

Off đi vòng quanh để cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của những bông hoa đầy màu sắc.

-"Anh có muốn uống một chút trà nóng không".

-"Rất cảm ơn".

Bình hoa đã cắm xong, Gun đặt nó vào vị trí chiếc bình cũ đã vỡ, rồi tiến đến quầy pha cho anh một ly trà gừng.

-" Đó là mùi của những phấn hoa...tôi đã từng bị dị ứng phấn hoa." Gun vừa pha trà vừa nhã nhặn nói.

-"Sở hữu một tiệm hoa nhưng lại bị dị ứng phấn hoa sao?"

Gun chỉ cười nhẹ.

-"Trà của anh đây!"

Cậu đưa mắt nhìn những đóa hoa mỏng manh, thuần khiết.

-"Có những thứ chúng ta phải chấp nhận nó, chứ không thể lựa chọn"

Off nhận ly trà nóng từ tay Gun, đứng cạnh nhau, anh lại ngửi được một mùi thơm dễ chịu. Trà Gừng tỏa mùi lấn át cả phấn hoa, nhưng anh chỉ ngửi được mùi của cậu.

Anh nhấp một ngụm trà.

-"Tay bạn nhỏ bị chảy máu rồi!"

Anh thấy vết thương còn rỉ máu trên ngón tay trỏ, gương mặt bất giác có chút lo lắng.

-" Lúc nãy nhặt mảnh thủy tinh, không cẩn thận bị đứt."

-" Bạn nhỏ đã xử lí vết thương chưa?"

-"Vẫn chưa..."

Off đặt tách trà lên bàn, đi về hướng để hành lý, lấy ra một hộp y tế.

-" Để tôi xử lý nó, tôi là một bác sĩ."

Off cẩn thận vén tay áo lên, nhẹ nhàng từng chút lau vết thương Thật ra rất đau xót, nhưng Gun chẳng phản ứng gì.
Chẳng điều gì có thể làm đau cậu nữa.

Anh thấy ẩn hiện phía sau lớp tay áo, có vài vết rạch cổ tay, anh chỉ lén nhìn rồi vờ như chẳng thấy.

-"Cứ giữ lại hộp y tế để dùng nhé!"

-"Cảm ơn!"

Có khách vào chọn hoa, Gun lại tiếp tục công việc của mình.

Off ngồi trên ghế, âm thầm quan sát từng hành động cử chỉ của cậu. " Một bạn nhỏ đang cố giả vờ mạnh mẽ...".

Anh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, phải nhanh chóng rời đi thôi.

-"Tôi phải đi rồi bạn nhỏ, có duyên sẽ gặp lại!"

-"Tạm biệt..." – Gun nói lời chào trong khi tay vẫn còn bận bịu với bó hoa mà vị khách lúc nãy đặt.

Anh đứng dậy kéo hành lý đi về phía cửa.

-"Bạn nhỏ đừng làm đau bản thân nữa! Cố gắng lên nhé...Tạm biệt!"

Gun ngước nhìn bóng lưng đang dần khuất xa.

Cũng đã lâu rồi cậu chưa được nghe một chút lời động viên, giờ cậu lại được nghe từ một vị bác sĩ mới gặp và có thể sẽ khó mà gặp lại lần thứ hai.

-"Bạn nhỏ".

-"Bạn nhỏ".

-"Bạn nhỏ...".

Gun nhớ lại chiếc bánh vừa nãy, mở ra ăn thử một chút, vừa hay chẳng có gì trong bụng.

-"Ngon quá... giống bánh của bà hay làm..."

Gun đưa tay ngăn lệ dài trên má, vỗ vỗ vào mặt để bản thân tỉnh táo "Không được phép khóc."

Đồng hồ điểm 7h tối.

-"Bonsoir"-" Chào buổi tối".

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ