Chương 4: Hành Trình Mới

62 11 0
                                    

Gun bước đến hẻm cụt, ở đó có một căn phòng đang tỏa khói nhè nhẹ. " Tâm tối như cuộc đời ông ta".

Cậu đứng trước cửa phòng, bên trong là một bát hương nhang đã vừa tàn, cạnh đó là một tên say rượu chẳng biết trời chăng gì.

Gun bước thẳng vào nhà, thấp một nén nhang cắm vào bát hương.

Tiếng động lạ đã làm cho tên say rượu ở đó mở mắt.

-"Đứa nào??Aaa thì ra là đứa con quý tử ...ha nhiều năm không gặp trông ngon ra đấy".

Gun chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh của mẹ, rồi lạnh lùng đáp.

-" Ông không có tư cách mở miệng gọi tôi là con".

Tên điên đập nát chai rượu trên tay rồi hét lớn.

-"Mẹ kiếp!! Hay tao nên gọi mày là đồ chơi tình dục?"

Gun năm chặt lấy nắm đấm, đánh thẳng vào mặt kẻ mồm thối tha bên cạnh.

-"Cặn bã mãi cũng chỉ là cặn bã, ông nên cẩn thận mồm mép...tôi không phải là đứa nhóc để cho ông bắt nạt nữa đâu !".

Lười đôi coi với tên đang nằm lăn ra vì cú đấm vừa rồi, Gun lấy chiếc khăn từ túi ra lau đi bàn tay, như vừa lau đi vết bẩn khi chạm vào tên cặn bã. Quay đầu bỏ đi.

-"Ba ơi ba có sao không?"

-"Không phải việc của mày! Tránh ra!!"

Giọng nói của một bé gái khiến cậu khựng người lại. Thì ra sau khi cậu sang Pháp, mẹ đã có với hắn một đứa con.

Bé gái bị hắn ta đẩy ngã, vẫn cố gắng bò dậy xem ba có bị thương không.

Một đứa bé nhỏ nhắn, mặt mày nhem nhuốc, mặc một bộ quần áo rách rưới, trên người còn có vài vết thương.

Gun bước lại đỡ bé gái dậy, phủi phủi vết bẩn trên gương mặt.

-"Anh là ai? Sao lại đánh ba em?"

-"Nó là anh trai mày đấy, giàu lắm...mày bám lấy nó coi bộ cũng sống được!"

Ông ta xoa xoa vết đấm trên mặt do Gun để lại, không một chút hổ thẹn cứ thế buông lời kinh tởm mà một người ba không nên nói.

-"Anh là anh trai của em thật hả?"

Gun chẳng nói gì đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

-"Tên gì?"

-"Dạ em tên là Prim, người anh thơm quá".

Đứa trẻ đáng yêu lắm, nhưng chỉ tiếc là mang dòng máu của một tên cặn bã. Gun đứng dậy rời đi.

Ông ta như thấy được lòng trắc ẩn từ Gun, không bỏ qua miếng mồi béo mỡ, cố gắng nói lớn.

-"Mẹ mày cũng chết rồi, ngày mai mày đi ra ngoài ăn xin rồi đem tiền về cho tao, tao không có nuôi mày đâu!"

-"Ba ơi đừng làm vậy mà.."

Ánh mắt của Gun từ lạnh lùng chuyển sang câm giận, trước kia cậu cũng đã từng bị hắn đối xử như vậy khi 13 tuổi. Nhưng đứa trẻ này còn quá nhỏ để chịu những điều cậu đã từng trãi qua.

-"Tôi biết ông là một người tồi tệ, nhưng tôi không nghĩ ông còn não tàn đến mức làm vậy với con ruột của mình!"

Bằng giọng đanh thép Gun quay lại nói thẳng vào mặt hắn.

-"Con mẹ mày ăn nằm với thằng nào tao điều biết, tao còn biết nó không phải là con tao nữa kìa"

-"Ba ơi...con là con ba mà...ba". Bé gái bên cạnh òa khóc trước những lời nói như thét ra lửa.

-" Mày cút... tao không phải ba mày...cút đi!"

Bé gái bị đẩy đập người vào cạnh bàn.

-"Ông còn hành động thô lỗ tôi sẽ báo công an đấy!"

-"Mày làm sao...thấy thương hại nó thì mang về mà nuôi...hừm..mmm chỉ cần đưa tao 5 triệu bath".

Gun lau nước mắt nhày nhụa trên gương mặt Prim, rồi nói với ông ta bằng một giọng chắc nịch.

-"Ông sẽ không bao giờ có được điều ông mong muốn đâu".

Gun nhét vào tay đứa trẻ vài tờ tiền vừa đổi ở sân bay, rồi rời đi.


Trên đường trở về căn hộ của Win, Gun cứ đưa mắt ra cửa sổ rồi nhìn xa xăm, đầu óc cậu rối tung, mệt mỏi.

Nhớ lại bé gái lúc nãy, liệu cô bé có bị hành hạ như mình đã từng bị...liệu ông ta có...

-"Win! Thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ có khó không?". Mắt Gun vẫn ngắm nhìn các tòa nhà mà xe lướt ngang.

-"Không khó lắm nhưng sẽ mất nhiều thời gian... mà sao cậu lại hỏi vậy?".

-"Mình chỉ hỏi vu vơ thôi...".

Win như hiểu được tâm ý của người bạn, bèn nói tiếp.

-"Tớ có một luật sư rất giỏi, chú ấy có thể lo mọi thủ tục một cách nhanh nhất nếu cậu cần".

Gun chỉ im lặng và suy nghĩ điều gì đó.

Xe dừng trước một căn hộ sang trọng nằm tách biệt với khu dân cư, ở đây mọi thứ thật yên tĩnh.

-"Phòng cậu ở đây nhé, cần gì thì cậu cứ gọi quản gia, giờ tớ có cuộc họp quan trọng rồi, đi trước đây!"

-"Ừm"

-"Tối tớ sẽ đưa cậu đi ăn".

Gun mệt mỏi nằm dài trên giường, một hành trình mới khó khăn lại bắt đầu.

Cậu cứ thế mà ngủ thíp đi trên giường, cho đến khi có một giọng nói đánh thức cậu dậy.

-"Gun ...cháu".

-"Bà ...là bà ...thật sao?"

Bà đặt bàn tay lên ngực trái của cậu, hiền dịu mà nói

-"Đừng quá lạnh lùng, hãy dùng cả trái tim cả cháu nữa".

-"Bà cháu nhớ bà nhiều lắm..."

Bà cứ thế mà biến đi mất, Gun giật mình tỉnh dậy thì thấy nước mắt đã chảy nóng trên má.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ