Chương 5: Tiệm Mì Của Bác Jen

63 9 1
                                    

Gun lau đi dòng nước mắt, vuốt lại đầu tóc rồi ra mở cửa.

-"Thưa cậu Gun, cậu chủ Win đã về, cậu chủ bảo cậu Gun chuẩn bị để đi ăn".

-"Vâng, cháu cảm ơn bác!"

Gun kéo khóa vali, lấy ra một bộ quần áo đơn giản, có lẽ phải mua sắm ít đồ, quần áo ở Pháp thật sự không phù hợp để mặc tại đây.

-"Cậu vẫn tắm lâu như cũ nhỉ?"

Win đứng đợi từ lâu ở dưới cầu thang.

-"Hơi mệt nên tớ ngủ quên trong bồn tắm"

-"Đi thôi, tớ dẫn cậu đến một nơi đặc biệt!"

Win dừng xe tại một khu dân cư bình dân.

-"Được rồi xuống thôi, quán ăn cách đây tầm 500 mét"

-"Sao cậu không lái vào luôn?". Gun thắc mắc vì đường ở đây khá rộng có thể lái xe vào.

-"Đến nơi rồi cậu sẽ biết!"

Cả hai bước xuống xe tảng bộ về phía cuối đường, ở đó có một quán mì nhỏ đông khách.

Những kí ức tuổi thơ lại ùa về, lúc nhỏ cậu và Win thường hay trốn học ra đây ăn mì, khi thì trả tiền nửa bát, khi thì xin nợ, nhưng bác chẳng đòi tiền, còn cho thêm hai đứa vài viên há cảo.

Bác chủ quán chẳng có con cái, nên thương Gun và Win lắm, có lần còn năn nỉ bác đi họp phụ huynh giúp vì sợ ba mẹ mắng. Nhớ ngày xưa quá.

-"Cậu lừa bác là mình vẫn còn nghèo như xưa đúng không?" Gun quay sang chất vấn Win.

-"Suỵtttttt...Cậu bé thôi, tớ sợ bác ngại". "Bác ơi cho tụi con hai bát mì đặc biệt!"

-Có liền đây!!!!

Tại một bệnh viện.

Một nhân viên y tá hớt hãi chạy vào văn phòng của Off.

-Thưa bác sĩ, bệnh nhân số 18 phòng A có dấu hiệu bị động kinh !

-Đii thôi!!

Off bỏ lại sấp hồ sơ bệnh án, khoác vội chiếc áo rồi chạy đi.

Trước một phòng bệnh, toàn bộ dụng cụ trong phòng đều trở thành một mớ hỗn độn.

-Tránh ra!! Đừng động vào tôi!!

-Bệnh nhân bình tĩnh đi ạ.

-Tôi bảo là tránh ra!!!

-Bác sĩ đến rồi kìa!!!

Off từ ngoài điềm tĩnh bước vào, trong phòng bệnh là một cô gái trẻ. Hồ sơ bệnh án của cô ấy để rằng, do bị nhiều đối tượng lạ mặt truy đuổi khiến bị tai nạn, nên hiện tại tâm lí của cô không được ổn định.

-Lin!!! Là anh đây, bình tĩnh...mọi thứ ổn rồi...không sao cả...

Off chầm chậm tiến lại gần, đặt tay lên mái tóc Lin xoa nhẹ nhẹ.

Cô gái trước mặt dần bình tĩnh lại, y tá bênh cạnh tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, cô chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm.

Được biết Lin là một cô con gái của vị chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất Thái Lan, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện này coi như đóng cửa.

Ở khu tăng ca.

-Bác sĩ Off, anh quen có gái vừa rồi hả? Thấy anh gọi tên có vẻ thân mật?- Một sinh viên thực tập thắc mắc.

-Anh không quen cô ấy, lúc nãy nhìn vào hồ sơ bệnh án nên biết được tên. Bệnh nhân khi kích động là do mất cảm giác an toàn, chỉ cần tạo sự quen thuộc như việc gọi tên lúc nãy, thì bệnh nhân sẽ bình tĩnh hơn. Em ghi nhớ điều này, về sau sẽ cần sử dụng đó!

-Bác sĩ giỏi thật sự, em ngưỡng mộ anh lắm luôn.

Off cười mỉm rồi quay trở lại công việc, anh đúng thật là một bác sĩ giỏi.

-Wow thơm quá bác Jen, mùi vị vẫn như cũ luôn.

-Aow!!! Gun hả, lâu quá không thấy cháu, tưởng quên bác luôn rồi...Ohooo trông lớn đáng yêu quá đi mất!!

-Con vừa về đến Chiang Mai là ghé bác ăn luôn nè, nhớ món mì của bác lắm luôn.- Gun dài giọng nũng nịu.

-Oiiii dẻo miệng quá nè, bữa này bác khao, đợi xíu bác lấy thêm há cảo cho!!

-Bác Jenn!!! Có Gun cái bác quên luôn con rồi hả?? Win có chút ghen tị vì Gun được ưu đãi.

-Cái thằng này lớn rồi mà vẫn như con nít!

Bỏ lại những nặng nhọc trong đầu, đến quán Bác Jen sẽ cảm thấy được thư giãn vì những con người thân thiện quanh đây và cả những hồi ức cũ.

-À, cậu có biết ai là người đã mua lại căn nhà cũ không?

-Tớ cũng không rõ, chỉ biết căn nhà đó được mua lại với giá rẻ bèo.

-Cậu giúp tớ tìm mua lại căn nhà đó được không? Dù gì đó cũng là ngôi nhà ba tớ vất vả mua được.

-Hmm chuyện nhà đất thì tớ không rõ, để tớ nhờ P'Bright giúp!

-Vẫn còn quen luôn hả?

Gun cười khảy khiến Win đỏ mặt.

-Ăn nhanh đi, nguội hết rồi kìa!!!

Gun, Win và Bác Jen ngồi tán gẫu về chuyện ngày xưa, cho đến khi đồng hồ điểm 10h tối thì mới tạm biệt nhau để về nhà.

-Lâu rồi tớ mới thấy cậu cười tươi đến vậy đấy!

-Ừm...

Thật ra, Gun cũng từng khao khát được nói chuyện với mọi người, cũng từng muốn được lắng nghe, muốn được chia sẽ, nhưng...lại bị cảng lại bởi một nổi sợ vô hình.

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ