Chương 8: Papa

77 13 3
                                    


Gun kiệt quệ mở mắt trên chiếc giường xa lạ, cậu lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng vừa rồi.Từ lúc trở về Thái số lần gặp ác mộng của cậu cứ tăng dần lên.

Cậu đã muốn mình khóc.

Muốn nước mắt tuôn ra như giọt sương lất phất trên lá, rụng xuống rồi dần héo khô. Cậu vẫn nằm co ro trên một cái giường trống trải trong căn phòng đóng kín và thi thoảng có chút ánh nắng khó khăn len lỏi vào.

Chỉ mới trở lại nơi đây vài ngày thôi, nhưng sợ rằng thân xác nhỏ bé này không chịu nổi được sức ép và vỡ vụn.

Gun đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá giờ trưa, cậu chưa từng dậy muộn như thế.

-Việc cậu nhờ, mình đã chuẩn bị giấy tờ xong rồi đây!- Win để tệp tài liệu lên bàn.

-Cảm ơn Win... có lẽ tớ sẽ chuyển đi khi giải quyết xong việc này, định khi về nhà cũ rồi sẽ làm...nhưng sợ không kịp.

-Ừm...có gì khó khăn mình sẽ giúp!

-Tớ mượn xe một lát nhé!

Gun mang theo sấp tài liệu rồi rời đi, thậm chí cậu chẳng buồn ăn chút gì.

Xe ngừng lăn bánh trước một con hẻm tồi tàn. Dù không muốn, nhưng cậu cần trở lại đây một lần nữa.

Gun bước xuống xe, tiến về phía căn phòng thuê cuối hẻm.

Nhưng lần trước, cậu vẫn bước vào nhà và thấp một nén nhang.

- Aaaa, P'Gun đến chơi ạ!!!! – Prim vẫn trong bộ quần áo cũ kỉ mừng rỡ khi thấy Gun.

- Đã ăn gì chưa?- Gun ngồi xuống vuốt lại mái tóc xù rối.

- Chưa ạ.

Gun lấy trong ví ra một ít tiền rồi dúi nó vào bàn tay nhỏ của em gái.

-Ra ngoài mua đồ ăn đi, anh ở đây đợi!

Prim nghe lời anh trai mà chạy đi, đôi mắt cô bé lúc nào cũng sáng rực mỗi khi được gặp lại anh mình.

-Mày đến đây làm gì? – Một trong những lần hiếm hoi ông ta không say rượu.

-Đọc và kí vào nó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông! – Gun vứt tệp đơn lên bàn.

Ông ta cầm đơn nhận nuôi trẻ trên tay, gương mặt không biết đủ mà dò xét từng trang giấy, nhếch mép bảo:

-Tao biết ngay mày sẽ nhận nuôi nó mà, tao muốn số tiền tăng lên 8 triệu baht! Công tao nuôi nó 7 năm không ít!

Hắn đập tay lên bàn, không xấu hổ mà đề nghị.

- Không cần kể công ơn! Đừng tưởng tôi không biết ông đối xử với con bé ra sao trong suốt mấy năm qua...Kí đi, tiền sẽ chuyển đủ!

Ông ta cười lớn và đặt bút kí, chẳng khác gì một thành phần dưới đáy xã hội. Cơ bản số tiền đó đối với Gun không là gì, chỉ có người nợ nần như ông ta mới cần tiền từ việc giao một đứa trẻ cho người khác.

Prim vừa lúc trở về với túi đồ ăn trên tay.

- Mày về đúng lúc lắm, từ nay mày sẽ ở với nó, tao bán mày đi rồi!

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ