Chương 14: "Chúng Ta"

101 13 4
                                    

Ver of Gun

Cơn đau đầu khiến tôi thức giấc, dạo gần đây nó đến thường xuyên hơn. Tôi đã lạm dụng quá nhiều thuốc an thần, nó giúp tôi không còn lo lắng mỗi khi ngủ và tôi cũng chẳng biết rằng mình có gặp ác mộng vào tối hôm qua hay không, tôi ngủ như chết.

Mở mắt nhìn lên trần nhà... khoan đã!! Nơi tôi nằm không phải chiếc ghế sofa hôm qua.

Tôi đang nằm cạnh ai đây??Off???

Chết tiệt!! Tình huống gì đang diễn ra vậy?? Tôi đang nằm gọn trong lòng anh, một tay để lên ngực, một tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của Off.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
Điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này là tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi ước rằng hôm qua không dùng thuốc an thần để bản thân chuốc lấy phiền phức như lúc này.Nếu đêm qua anh ta có những hành động không đúng thì anh ta chết chắc!

Tôi cảm nhận được Off bắt đầu tỉnh giấc. Mèn ơi!! Đáng lẽ không nên giả vờ ngủ như lúc này, tôi đang trốn tránh cái gì đây chứ?! Tôi nhắm ghì mắt lại khi Off trở người để nhìn tôi. Chỉ cảm nhận được rằng anh ấy đang xoa nắn bả vai của mình, phải rồi tôi là kẻ nắm lên nó suốt đêm qua. Hận bản thân không thẩ tan ra thành nước để biến mất luôn vào lúc này. Anh đưa tay xoa mí mắt của tôi, một âm thanh trầm ấm cất lên:

-" Khóc đến sưng cả mắt rồi"

Đêm qua tôi khóc sao? Tôi không yếu đuối đến vậy...

-" Thôi cứ để em ấy ngủ tiếp vậy..."
Anh ấy xoa đầu tôi rồi bước khỏi giường một cách nhẹ nhàng.

Tôi mở mắt, đặt tay lên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi. Tôi kéo chăn chùm kín cả đầu, gương mặt tôi đang nóng lên, tôi thừa nhận...tôi đang ngại, đây không phải là tôi của thường ngày. Bình thường tôi quyết đoán, lí trí hơn thế và tôi không hay ngại ngùng.
Điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau đó quyết định rời khỏi giường.

Bên cạnh phòng khách tôi thấy anh đang ngồi sơ cứu lại vết thương rỉ máu ở lòng bàn tay. Anh nhìn thấy tôi, gương mặt có chút bối rối.

-" Cho anh giải thích nhé...Đêm qua bạn nhỏ ngủ quên ở ghế Sofa, Chiang Mai buổi tối mùa này lạnh lắm, anh sợ em bị cảm nên cố gọi em vào phòng ngủ...nhưng em không chịu dậy...anh thấy lọ thuốc an thần và rồi anh đưa em về phòng ngủ. Sau đó em đã gặp ác mộng, anh thề anh không làm gì quá đáng cả, anh chỉ cố ôm để trấn tĩnh em...anh..anh"

Tôi ngay người trước hàng loạt lời giải thích mà anh căng thẳng nói ra...
Anh ấy quan tâm tôi sao?

-" Vết thương trên tay anh là do tôi đúng không ?"

-" Đêm qua trong lúc em gặp ác mộng, em đã nắm chặt lấy tay anh...nhưng anh không sao đâu, vết thương bé xíu thôi".

Chảy máu đến kia mà bé ư...Tôi cũng dần ngộ ra mọi chuyện, thì ra chính tôi mới là kẻ gây phiền phức. Có chút ấy náy về hành động của mình...anh ấy là một bác sĩ...không nên để tay bị thương. Tôi tiến lại cầm lấy bông tâm có thuốc đỏ mà lau vết thương trên tay Off.

Hẹn Anh Vào Một Mùa Thu Có TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ