Chương 2

186 12 0
                                    

"Tạch."  Đèn đã bật, chiếu sáng toàn bộ phòng khách.

"Có một mình cậu ở nhà thôi à? Ba mẹ cậu đâu?" Lưu Diệu Văn vừa xỏ đôi dép Tống Á Hiên đưa, vừa nhìn vào nhà.

  Căn nhà không qua lớn nhưng cũng không quá chật chội, chỉ có một phòng ngủ, lẽ ra đó phải là phòng của Tống Á Hiên.

  Phòng khách rất sạch sẽ, đó chính xác là kiểu sạch sẽ tới mức lạnh lẽo, nó thậm chí còn không thừa lại một chút dấu vết của sự ấm áp mà một ngôi nhà cần phải có.

  "Họ làm việc ở Bắc Nguyên và thuê giúp tôi một căn nhà bên cạnh trường, nhờ dì chăm sóc tôi. Nhà dì tôi cũng ở gần đây, thỉnh thoảng dì sẽ ghé thăm."

Tống Á Hiên dẫn Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, lấy hộp đựng thuốc ra và xử lý vết thương cho Lưu Diệu Văn.

"Shh---" Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu.

"Rất đau sao, tại sao cậu lại đến giúp tôi?".

Tống Á Hiên vừa hỏi vừa bôi cồn i-ốt* lên vết thương trên cơ thể Lưu Diệu Văn.

*Cồn i-ốt: có tên quốc tế là Spiritus iodi concentratus, tác dụng sát khuẩn các vết thương và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật; chống một số nấm da.

" Còn cậu thì sao Tống Á Hiên. Cậu có đau khi bị bắt nạt không?" Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại.

Lưu Diệu Văn nhìn vào người trước mặt đang cẩn thận bối thuốc cho mình.

Tại sao cậu ấy có thể trắng như vậy? Khuôn mặt cậu ấy thật mịn màng trông thật xinh đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp, lông mi dài và sống mũi cao như vậy. Lưu Diệu Văn nghĩ.

"Đau..." Khi nói, lông mi của Tống Á Hiên rũ xuống, khiến cho trái tim của Lưu Diệu Văn xao xuyến.

" Yên tâm, sau này ở trường, Văn Ca sẽ che chở cậu."

"Được." Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng như có một dòng điện ấm áp chạy qua trái tim. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói như vậy với bản thân cậu, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên không khỏi nở một nụ cười.

Xử lý vết thương xong, Lưu Diệu Văn chào tạm biệt rồi ra về, Tống Á Hiên dừng lại bên cửa số nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn dần dần biến mất trong đêm tối.

Thật là có chút không nỡ, tại sao mình lại có cảm giác này?,  Tống Á Hiên nghĩ.

Nhà Lưu Diệu Văn cách trường một đoạn, khi vừa bước lên cầu thang mới đến gần cửa, anh đã nghe thấy cuộc cãi vã to tiếng ở bên trong.

"Đánh bạc, anh lại đánh bạc nữa rồi! Đã bao nhiêu lần tôi bảo anh đừng đánh bạc rồi! Tiền của gia đình này sắp mất hết rồi kìa!"

"Bớt quản chuyện của lão tử một chút! Cô mỗi ngày đều ở nhà nhàn rỗi tiêu tiền! Bây giờ lại đến oán trách tôi!"

"Anh đừng quá đáng! Ly hôn! Tôi sẽ ly hôn với anh! Tôi không thể ở lại đây một giây nào nữa!"

"Được! Ly hôn thì ly hôn! Đứa trẻ là của cô"

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ