Chương 4

132 7 0
                                    

     "Văn Ca? Cậu làm sao vậy? Cậu đang khóc sao?" Tống Á Hiên muốn quay lại nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu đã bị anh giữ chặt gáy không thể cử động được nữa. Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Diệu Văn, cố gắng an ủi anh bằng cách này.

    Lưu Diệu Văn bắt đầu huyên thuyên, Tống Á Hiên cẩn thận lắng nghe.

     "Hiên Hiên...hãy để tớ ôm cậu...Hiên Hiên..."

     "Hiên Hiên...bọn họ đều không cần tớ nữa..."

    Tống Á Hiên trong lòng sửng sốt, dường như cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Còn hơn nửa năm nữa, Lưu Diệu Văn sẽ sinh nhật tròn 18 tuổi, anh ấy sẽ không còn là trẻ vị thành niên nữa.

     "Bọn họ...bọn họ đã nói...ngày tớ tròn 18 tuổi...sẽ đi...làm thủ tục ly hôn..."

     "Bởi vì...bởi vì bọn họ...không ai muốn tớ cả..."

    "Họ...họ có thể chịu đựng thêm vài tháng nữa vì điều này..."

    "Tớ rất sợ...tớ sợ phán quyết của họ..."

    "Hiên Hiên...bố mẹ tớ...họ đều đã không cần tớ nữa...đừng bỏ rơi tớ tuyệt đối đừng bỏ rơi tớ..."

     Tống Á Hiên đau lòng vô cùng, cậu liên tục vuốt lưng Lưu Diệu Văn, " Không sao mà, Văn Ca, bọn họ không cần cậu nhưng tớ cần cậu. Tớ sẽ không rời xa cậu, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau."
________________________________
    Sau đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn đã khôi phục lại bình thường, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó một tháng nữa trôi qua rồi.

    Chiều nay, Lưu Diệu Văn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ. Họ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Lập tức muốn li hôn sớm nhưng vấn đề là ở quyền nuôi con, họ cần anh quay trở về ngay lập tức.

    Tìm tôi để bàn bạc sao? Chửi bới rồi đánh đập liệu kẻ thua cuộc sẽ nuôi tôi sao? Lưu Diệu Văn trong lòng khinh thường nghĩ.

    Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, anh đứng dậy nhìn xung quanh lớp học lại chẳng thấy Tống Á Hiên đâu. Anh muốn gọi điện nhưng phát hiện điện thoại của mình đã hết pin rồi, anh kéo người bạn bên cạnh mượn điện thoại di động gọi cho Tống Á Hiên nhưng di động của Tống Á Hiện đã tắt máy.

    Haizz, tại sao lại biến mất vào thời điểm quan trọng này chứ, Lưu Diệu Văn nghĩ anh nên quay trở lại sớm, chắc cũng không có gì xảy ra nên anh trả lại điện thoại. "Huynh đệ, trả điện thoại cho cậu. Nếu có gặp Tống Á Hiên hãy nói với cậu ấy tôi có việc phải về nhà trước nhé. Cảm ơn." Anh rời đi ngay khi nói xong.
________________________________

    Lúc này, Tống Á Hiên bị chặn ở cửa phòng tranh, có một đám người tàn nhẫn đẩy Tống Á Hiên vào bên trong sau đó đi vào, đóng cửa lại.

    Tống Á Hiên bị đẩy loạng choạng, vấp phải một chiếc ghế rồi ngã xuống đất.

     Một bức thư tố cáo được ném thẳng vào mặt Tống Á Hiên, chiếc khăn tay của cậu để lại một vết máu nhỏ.

        "Thằng điếc, hôm đó mày là người nặc danh* đã tố cáo tao, khiến lão tử bị xử phạt. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết xong chuyện này."

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ