Thời điểm đám người kéo nhau rời khỏi phòng tranh.
Đầu đau nhức cùng với cơn chóng mặt dữ dội khiến Tống Á Hiên có chút đứng không vững, cậu cảm thấy bản thân có hơi choáng váng, hình như cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt mình.
Nụ cười ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Tống Á Hiên, nhưng khi nhìn kĩ lại, đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi...
Tống Á Hiên dựa vào vách tường bước ra khỏi phòng tranh, lúc này trên hành lang đã không còn một bóng người, mọi người đều đã về nhà rồi. Ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên người Tống Á Hiên càng khiến cậu trông rất cô độc.
May mắn thay, nhà của Tống Á Hiên ở rất gần trường học, cậu loạng choạng bước đi và chầm chậm trở về nhà.
Sau khi đóng cửa và bước vào phòng khách, Tống Á Hiên không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống đất.
Nhức đầu, chóng mặt kèm theo đó là có hơi ù tai, Tống Á Hiên run rẩy lấy điện thoại ra, lần nữa bấm gọi số điện thoại đã được gọi không biết bao nhiêu lần trong hai ngày qua...
"Xin lỗi, cuộc gọi của bạn tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..." Đáp lại cậu, vẫn chỉ có một câu nói lạnh lùng như vậy.
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân ngày càng choáng váng, ù tai cũng ngày càng nhiêm trọng, cậu muốn suy nghĩ, nhưng cơn chóng mặt khiến đầu óc cậu không thể hoạt động được.
Lúc này, Tống Á Hiên nhìn thấy ở trên bàn đặt một đĩa trái cây...và một con dao gọt hoa quả ở bên cạnh. Có một giọng nói dường như thôi thúc cậu, nhanh cầm nó lên...nhanh cầm nó lên...
Tống Á Hiên cầm con dao lên, nhưng cậu quả thực không thể nghĩ được gì, Tôi phải làm gì đây ?...Đây là con dao...Tôi phải làm gì với con dao này ?...Tôi phải làm gì đây ?...Tôi là ai ?...
Cậu suy nghĩ mông lung, nhìn vào lưỡi dao sắc bén, dường như có một âm thanh như thể đang nói, cầm lên...dùng con dao cắt qua cổ tay...
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Á Hiên nhấc máy, điện thoại đã được kết nối.
"Hiên nhi! Cậu bây giờ đang ở chỗ nào? Cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Trước đó điện thoại của tớ đã hết pin, tớ bây giờ sẽ lập tức trở về ngay!"
Đây là giọng nói của Văn Ca sao? Sẽ không còn là ảo giác nữa chứ?...Tống Á Hiên vui vẻ và yếu ớt đáp lại: "Tớ...ở nhà..."
"Hiên nhi, cậu làm sao lại yếu như thế! Cậu đừng di chuyển, tớ sắp đến rồi! Chờ tớ!"
Văn Ca sắp đến rồi sao? Có tiếng ồn lớn trong điện thoại, có lẽ đang ở trong xe, Tống Á Hiên nghĩ.
"Văn Ca...họ nói...tớ chỉ là một...gánh nặng...cậu đừng...đừng trở lại...đi nhanh đi..."
Lưu Diệu Văn bất ngờ nghe được một câu như thế, nhất định là đám người kia đã nói lung tung gì đó với Tống Á Hiên rồi, Lưu Diệu Văn nghĩ.
"Ngoan, đợi tớ, tớ sẽ đến đó trong vài phút nữa, không được suy nghĩ lung tung biết chưa?" Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức tới bên cạnh Tống Á Hiên, cậu bỗng nhiên nghe được một tiếng động nhẹ, tiếng của kim loại va đập, cậu giật mình, "Bây giờ cậu đang cầm cái gì trong tay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.
FanfictionTên gốc: 天会亮 Tác giả: 芊芊芊芊芊li (Shirly) Số chương: 12 Thể loại: Bạo lực học đường, bạo lực gia đình, phản kháng, cứu rỗi lẫn nhau. Trans: Phuon, Bowa Beta: Shu. ❌Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không gắn ghép lên người...