Chương 11

130 4 0
                                    

"Văn Ca...Cậu sao lại ngốc như thế chứ......" Tống Á Hiên lặp lại lần nữa, "Vì tớ, có đáng không?"

"Đáng". Lưu Diệu Văn kiên định nói.

"Vậy thì? Khi đám cháy bắt đầu, cậu muốn làm gì?" Tống Á Hiên buông tay để Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt mình, "Cậu sẽ hoà mình vào ngọn lửa đúng không?"

Lưu Diệu Văn nghe xong đồng tử hơi co lại, "Trước đây, cậu đã biết rồi sao?"

"Trước đó, chỉ là suy đoán bây giờ chính là chứng kiến. Hôm đó tớ đọc hai cuốn sách của cậu, trong đó có mấy trang có nếp gấp." Tống Á Hiên lùi về sau một bước, "Cậu đã nghiên cứu qua rồi đúng không, nếu chỉ đốt ở một phòng tranh nhỏ sẽ không có bất kì người nào bị thương, trường học cũng sẽ bảo vệ cậu ta, căn bản không có cách nào để cậu ta bước vào."

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, một nửa phòng tranh đã bốc cháy, còn có một chút khói đen bốc ra.

"Sẽ có người chú ý tới nơi này rồi, cậu nhanh lên..." Lưu Diệu Văn lo lắng nói.

"Tớ nhanh lên? Nhanh lên cái gì, ra khỏi đây đi ư?" Tống Á Hiên ngắt lời anh, "Vừa rồi trong chai nước kia có thuốc ngủ phải không? Cậu muốn tớ ngủ rồi đưa tớ ra khỏi đây sau đó tự làm bản thân bị thương đúng không? Nhưng Văn Ca, nước tớ đã nhổ ra rồi."

"Văn Ca, tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu làm như vậy..." Tống Á Hiên đỏ mắt nói.

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể nghe thấy toà nhà giảng dạy chính ở phía xa có người hét lên: "Nơi đó không phải đang cháy đấy chứ!"

Tống Á Hiên nhìn về phía ngọn lửa gần như đã thiêu cháy gần hết, cầm lấy một tờ giấy đốt một góc, ném nó từ cửa sổ vào rừng cây bên ngoài.

Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn xác nhận tờ giấy kia đã bị đốt thành tro tàn, sau đó còn châm lửa đốt rừng, lúc này mới xoay người hướng về phía Lưu Diệu Văn.

"Đi thôi Văn Ca, thừa dịp lửa trong rừng còn nhỏ, từ cửa sổ phía trước trèo ra ngoài."

"Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu không sợ sao?" Lưu Diệu Văn tiến lên đứng bên cạnh cửa sổ.

"Cậu dám đem bản thân mình đặt trong lửa, tớ có cái gì phải sợ chứ. Yên tâm đi, tớ biết một con đường tránh tất cả camera giám sát."

Hai người cùng trèo qua cửa sổ, Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn, theo đường đã định sẵn chạy ra ngoài trường học.

Chúng tôi ôm nhau trong lửa, chạy trong lửa, ngọn lửa đằng sau chúng tôi thiêu rụi hết tất cả quá khứ, thiêu rụi một ngày mai hoàn toàn mới.

___________________________________

Rừng và trường học gần như hoà vào nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Chạy ra khỏi trường học. Nhìn ngọn lửa bốc cháy, khói đen dày đặc, nghe tiếng ồn ầm ĩ, xa xa truyền đến tiếng còi của xe cứu hỏa và xe cảnh sát.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh con đường phía sau của trường.

"Sao cậu dám đốt rừng cây thế? Không sợ bị bắt sao?" Lưu Diệu Văn mang theo chút ý tứ trêu ghẹo nói.

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ