Chương 8

125 6 0
                                    

Thời gian cứ từng phút trôi qua, chỉ một cái chớp mắt mà đã qua năm ngày sau.

Tống Á Hiên hồi phục không tệ, hai ngày nay cảm giác chóng mặt buồn nôn đều biến mất.

Buổi trưa hôm nay, sau khi Tống Á Hiên ngủ trưa, Lưu Diệu Văn cũng lên trường một chuyến. Anh đứng trước cửa văn phòng tuyển sinh, gõ cửa rồi bước vào, "Cô Quách, em đến rồi ạ."

Những thầy cô khác trong văn phòng đều đã đi ăn cơm trưa, nhưng cô chủ nhiệm trung niên này lại vì giảm cân mà nhất quyết không đi.

Cô ấy vừa là phó chủ nhiệm tuyển sinh, vừa là chủ nhiệm lớp của Tống Á Hiên và Cẩu Ca.

Lưu Diệu Văn dưới ánh mắt kinh ngạc của cô Quách ngồi xuống. Anh từng bước đi thẳng vào vấn đề chính, giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây. Lưu Diệu Văn thầm cảm thấy rằng cô nhất định sẽ không quan tâm Tống Á Hiên ở mấy chuyện lắm, chỉ là muốn thông qua việc này mà thăm dò chút ý tứ.

Quả nhiên, cô Quách khéo léo biểu đạt rằng mình cũng bất lực, cũng mơ hồ bày tỏ ý tứ rằng việc này không dễ xử lí.

"Sao em lại biết được....." Cô Quách buột miệng nói ra nhưng lập tức cảm thấy không đúng, liền sửa miệng, "Haizz! Chuyện này cô cũng không biết rõ."

Lưu Diệu Văn ngả người ra đằng sau, khí chất của anh lúc này thậm chí còn lấn át cả giáo viên. Anh mở điện thoại lên, mang những bằng chứng anh thu thập mấy ngày nay về việc cô Quách nhận hối lộ từ phụ huynh học sinh ra, "Cô Quách, cô xem thử những cái này đi."

Cô Quách vừa nhìn, nụ cười giả tạo trên môi ngay lập tức biến mất, gương mặt âm u nhìn Lưu Diệu Văn, "Sao em lại có những thứ này?"

Lưu Diệu Văn cười giễu cợt, anh lấy lại điện thoại, "Cô Quách, em chỉ cần cô giúp đỡ làm một việc cực kì đơn giản....cô không được nói chuyện này với bất kì ai, giống như việc em làm với đống bằng chứng này vậy...."

_____________________

Về đến bệnh viện, Tống Á Hiên vẫn chưa thức giấc, Lưu Diệu Văn ngồi bên giường bệnh, yên lặng ngắm nhìn cậu.

Cậu ngủ rất yên tĩnh, hàng mi dài khẽ rung động giống như những cánh bướm dập dìu theo từng hơi thở, đôi môi hồng nhuộm như quả anh đào bên trên còn vương lại chút nước miếng, khiêu khích người đến yêu thương, bất kì ai nhìn thấy đều sẽ có cảm giác muốn hôn cậu. Khoé miệng cậu nhếch lên, chắc hẳn là đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Lưu Diệu Văn nhìn một lúc, anh lắc nhẹ người đánh thức Tống Á Hiên, anh khẽ giọng bên tai Tống Á Hiên nói, "Hiên Hiên, mau dậy thôi, còn không dậy thì tối nay sẽ không ngủ nổi mất."

Tống Á Hiên chậm chạp mở mắt, đập vào mắt chính là nụ cười dịu dàng thu hút của Lưu Diệu Văn.

"Mấy giờ rồi."

"Sâu lười nhỏ, bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi." Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tống Á Hiên, nhận được sự đáng yêu đến đòi mạng, nhịn không được đưa tay lên sờ má cậu, "Thức dậy thôi."

Chạng vạng, Lưu Diệu Văn đang đút Tống Á Hiên ăn táo, "Cậu có nói cho bố mẹ biết chuyện này không?" Lưu Diệu Văn giả vờ không tinh ý hỏi tới.

Tống Á Hiên miệng cắn táo, lắc lắc đầu, không rõ ràng nói, "Bọn họ bận lắm, căn bản là không có thời gian nhận điện thoại của tớ."

"Vậy cứ thử gọi một lần xem." Lưu Diệu Văn lại đút thêm một miếng táo, với tay lấy điện thoại Tống Á Hiên đem qua.

"Được." Tống Á Hiên mặc dù có chút kinh ngạc không biết tại sao đột nhiên lại nhắc đến cái này, nhưng vẫn làm theo. Điện thoại nối sóng, qua mấy giây vậy mà lại có thể kết nối.

"Alo, mẹ...."

Tống Á Hiên vừa mở miệng, mẹ cậu đã vội vàng cắt ngang, "A, Hiên Hiên à, tại sao lại gọi cho mẹ vậy, bây giờ mẹ với bố con đang bận mất rồi, để đến tối rồi gọi nhé."

"Mẹ, đợi chút...." Tống Á Hiên muốn mẹ đừng cúp điện thoại.

"Tút———Tút———" Nhưng điện thoại đã dập máy.

Mặc dù không có gì quá ngạc nhiên, nhưng nói không mất mát thì chính là giả. Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, xoa xoa đầu cậu, hôn hôn lên môi cậu, "Không sao đâu Hiên Hiên, cậu còn có tớ mà."

"Đúng, tớ vẫn còn có cậu..." Tống Á Hiên nhỏ giọng thì thầm.

____________

Hai ngày sau, bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, "Về cơ bản vết thương đã không còn vấn đề gì nữa, đã có thể ra viện được rồi, nhưng những ngày sau vẫn cần chú ý hơn, nếu có vấn đề gì lập tức quay lại tái khám."

Về lại phòng bệnh, Lưu Diệu Văn bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Hiên Hiên, ngày mai được về nhà rồi, xem xem có đồ gì tối nay không cần dùng đến thì thu dọn lại đi."

Tống Á Hiên đang suy nghĩ, không trả lời lại, cậu nghĩ rằng mấy ngày hôm nay Lưu Diệu Văn khá bận rộn, nhưng hình như không phải là bận chuyện ở trên trường.

"Văn ca, dạo này cậu đang bận việc gì thế?" Tống Á Hiên tự ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Tớ á? Dạo này tớ đang muốn vào câu lạc bộ phát thanh, mấy ngày hôm nay đều đang làm cái đấy, bây giờ đã được vào rồi, sau này sẽ không bận như thế nữa." Lưu Diệu Văn cười đáp lại.

_________________

Ngày thứ hai, Tống Á Hiên chính thức xuất viện, hai người về lại căn nhà bên cạnh trường học của Tống Á Hiên.

Mở cửa tiến vào, trong nhà cực kì sạch sẽ, vừa nhìn đã biết Lưu Diệu Văn mấy ngày hôm nay đã quét tước lại gọn gàng," Tớ mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng lại quay về quét dọn qua, thế thì đến lúc cậu về sẽ không còn bụi bặm nữa."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa kéo Tống Á Hiên vào trong phòng ngủ, "Hiên Hiên, hai ngày này cậu đừng lên trường, nghỉ ngơi hai ngày, nếu sau đó không còn vấn đề gì nữa thì lại đi học như bình thường, được không?"

"Được." Tống Á Hiên chú ý đến chồng tranh vẽ trên bàn và dụng cụ vẽ bên cạnh.

"Tớ sợ cậu ở nhà chán, nên giúp cậu mang hết tranh vẽ với dụng cụ cậu để ở phòng vẽ trên trường về, cậu hai ngày này ở nhà không có việc gì làm thì có thể vẽ tranh." Lưu Diệu Văn dịu dàng nói.

"Được, cảm ơn cậu, Văn ca." Tống Á Hiên ngọt ngào cười, xoay người, hôn lên mặt của Lưu Diệu Văn một cái, rồi xoay người chạy đi.

"Đứa trẻ hư." Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu cười, "Sắp rồi, sắp kết thúc cả rồi, Hiên Hiên....."

__________________

Hai ngày tiếp theo cực kì an tĩnh mà trôi qua.

Việc náo động duy nhất chính là buổi chiều ngày đầu tiên của Tống Á Hiên sau khi xuất viện, cậu rảnh rỗi lật sách của Lưu Diệu Văn, muốn xem xem có quyển sách nào thú vị có thể xem hay không. Lật qua lật lại liền thấy một vài quyển sách về tâm lý học và luật hình sự.

Tống Á Hiên nghĩ thầm, Văn ca xem chỗ sách này để làm gì, hình như hồi trước không có chỗ sách này....

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ