Chương 3

151 10 0
                                    

  Vào mỗi buổi sáng sau khi đến đây ở, Lưu Diệu Văn đều đợi trước cửa nhà Tống Á Hiên rồi hai người cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đánh bóng rổ, còn cùng nhau đạp xe đạp nữa.

  Một học kì cứ vậy mà qua đi rất nhanh, quan hệ của hai người cũng càng lúc càng tốt.

  Lúc Tống Á Hiên ở một mình vẫn rất trầm lặng ít nói, nhưng cứ ở bên Lưu Diệu Văn là lại trở nên cởi mở hoạt bát hơn nhiều.

  Đám người kia vẫn luôn đợi khi Tống Á Hiên ở một mình để đếm kiếm chuyện, nhưng lần nào Lưu Diệu Văn cũng xuất hiện kịp lúc.

  Lúc Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ, Tống Á Hiên sẽ ngồi ở ghế chờ cầm nước, khăn sạch, cặp sách của cả hai người, cậu càng thuần thục đưa nước, lau mồ hôi cho Lưu Diệu Văn.

  Lúc Tống Á Hiên vẽ tranh thì Lưu Diệu Văn sẽ ngồi một bên làm bài tập, yên lặng ở bên, thi thoảng lại nghịch nghịch ma-nơ-canh. Khi mà Tống Á Hiên chăm chú vẽ tranh không dừng lại được thì anh sẽ ngồi cạnh cậu, đút cậu từng miếng cơm.

  Có lúc Lưu Diệu Văn không muốn về nhà thế là buổi tối hôm đó ngủ luôn ở nhà Tống Á Hiên, tần suất càng cao thì vị trí đặt để đồ trong nhà cậu cũng thay đổi một cách vô tri vô giác.

  Hai đôi dép ở trước nhà, hai cốc nước, hai chiếc bàn chải đánh răng trên kệ nhà tắm, còn hai chiếc khăn mặt treo trên đó, hay là hai chiếc gối trên đầu giường Tống Á Hiên....

________________________________

  Buổi chiều hôm đó, Lưu Diệu Văn bước vào phòng mĩ thuật, nhìn thấy Tống Á Hiên đang tì trên bàn ngủ quên mất. Anh đến bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn vào giương mặt đang ngủ say sưa của cậu.

  Tống Á Hiên thực ra đã bị làm tỉnh giấc khi Lưu Diệu Văn không cẩn thận đá vào giá vẽ khi vừa bước vào rồi. Nhưng vì muốn xem xem Lưu Diệu Văn định làm gì nên mới tiếp tục giả vờ ngủ.

  Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, nhỏ tiếng lẩm bẩm một mình.

 "Nếu như tớ mà tỏ tình thì cậu có từ chối tớ không?"

 "Cậu có khi nào sẽ sợ và xa lánh tớ không?"

 "Nhưng mà tớ thích cậu lắm Hiên Hiên à"

 "Tống Á Hiên...Tớ thích cậu Tống Á Hiên"

  Tống Á Hiên thật sự là không còn nhịn được nữa, trực tiếp cười thành tiếng luôn: "hhahah"

 "Hiên Hiên! Cậu...Cậu không ngủ à? Cậu....cậu....cậu....." Trong phút chốc, mặt Lưu Diệu Văn đã đỏ lựng, không biết nên nói gì nữa.

  Tống Á Hiên đứng dậy tóm lấy cà vạt của Lưu Diệu Văn, kéo đến trước mặt mình: " Đồ ngốc, Văn ca, tớ thích cậu còn không kịp nữa, sao lại ghét cậu mà xa lánh cậu cơ chứ ~"

 "Thật...thật ư? Hiên Hiên cậu cũng thích tớ à? Vậy...vậy chúng ta yêu nhau rồi á? Chúng ta giờ là...một đôi rồi à?" Lưu Diệu Văn kích động mà nói năng lộn xộn.

  Lưu Diệu Văn ghé sát mặt Tống Á Hiên, hai người bốn mắt nhìn nhau: " Vây....vậy tớ có thể hôn cậu không, Hiên Hiên?"

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ