Chương 9

106 5 0
                                    

 Lưu Diệu Văn nghỉ học 2 ngày, sau đó cậu đã quay trở lại trường học.

Cẩu Ca được thả một ngày trước khi Tống Á Hiên xuất viện, lúc này cũng đã trở lại trường học.

Hầu như mọi người đều có thể nhận ra sự tối tăm, đáng sợ đang dâng lên như thủy triều trong đó, nhìn thấy hai người bọn họ ai nấy đều tránh xa sợ bị liên lụy.

Nhưng trường học chỉ lớn như thế này thôi, vào buổi chiều ngày hôm ấy hai người đã gặp nhau ở hành lang, theo sau Cẩu Ca là một vài người, hắn không dừng bước mà va vào bả vai Lưu Diệu Văn.

"A, Lưu Diệu Văn trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à vừa rồi chút nữa là không nhìn thấy cậu rồi, cậu không sao chứ.". Trên mặt Cẩu Ca lộ ra nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.

"Ôi, không sao đâu, tôi thì làm sao có thể so đo với một con chó được chứ." Lưu Diệu Văn không chút sợ hãi mà nói.

"Cái thằng điếc nhỏ bé của cậu đâu rồi? Sao không thấy nó đến trường? Tôi rất muốn cảm ơn nó đây." Trong mắt Cẩu Ca hiện lên một tia hận ý, "Không phải là không dám đến đấy chứ."

"Chuyện này không phiền mày phải quan tâm, mày nên lo cho bản thân mình trước thì hơn." Lưu Diệu Văn không để ý đến hắn nữa mà lập tức bỏ đi.

Gần tối Lưu Diệu Văn về đến nhà, thấy Tống Á Hiên đưa lưng về phía mình ở ngoài ban công, đeo tai nghe và vẽ tranh.

Lưu Diệu văn đi tới tháo tai nghe của cậu xuống nhanh chóng lấy tay che mắt Tống Á Hiên ghé sát vào tai cậu nói: "Đoán xem tớ là ai? "

Tống Á Hiên bất lực gỡ tay Lưu Diệu Văn xuống: "Văn Ca, sao cậu càng ngày càng ấu trĩ thế."

"Nào có nào có, tớ cũng chỉ ấu trĩ với một mình cậu thôi." Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm chằm lấy Tống Á Hiên: "Hôm nay ở nhà cậu đã làm gì vậy?"

"Tớ đã đọc sách một chút, rồi tớ chuyển sang hai cuốn sách về luật hình sự và tâm lý học."

Lưu Diệu văn nghe xong hơi sững sờ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, "Rất tốt, trước đây tớ đã mua nó mà còn chưa lật qua." Lưu Diệu Văn dừng một chút rồi đột nhiên nói: "Cậu có biết họ Cẩu kia mấy ngày trước đã tổ chức sinh nhật không?"

"Hả? Nói cái này để làm gì?" Tống Á Hiên cảm thấy chủ đề có chút thay đổi hơi nhanh.

"Sinh nhật lần thứ 18 của nó...Không có gì, chỉ muốn cho nó một sinh nhật thật vui vẻ, gửi cho nó một món quà trưởng thành muộn." Ở nơi Tống Á Hiên không nhìn thấy, Lưu Diệu Văn nhếch khoé miệng nở nụ cười giảo hoạt.

­­­­­­­­­

Ở nhà hai ngày, Tống Á Hiên quay trở lại trường học.

Trong lớp Tống Á Hiên đều luôn cảm nhận được ánh nhìn của người họ Cẩu ở hàng ghế cuối lớp học.

Một buổi sáng dường như trôi qua một cách yên tĩnh. Đến buổi trưa, Cẩu Ca mang theo mấy tên đàn em phía sau đi ăn cơm, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nghe được thanh âm của Lưu Diệu Văn bên trong.

"Để tôi nói cho cậu biết, Hiên nhi bảo bối của cậu ấy gần như không cho tôi chạm vào những bức tranh đó nhưng lại trưng bày ở phòng tranh, lỡ như một ngày bị người ta làm hỏng thì đau lòng chết..." Hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng bạn học đang kề vai trò chuyện với nhau, "Này người anh em, cho mượn bật lửa."

[Transfic/ Văn Hiên] - Trời rồi sẽ sáng lên thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ