"Thì ra mọi chuyện là như vậy!"_ Lập Ba thốt lên giữa bìa rừng vắng lặng giọng nói của cậu vang lên đập tan bầu không khí tĩnh mịch
Nghỉ một lát cậu lại tiếp lời
"Đại phu nhân đã mua hai chiếc mặt nạ, một cái dùng để hoạ gương mặt của mình cái còn lại sẽ là của tiểu Yến. Sau đó bà ta dùng vẻ ngoài đã được cải trang thành tiểu Yến rồi đi giết hại đứa bé kia"
"Còn tiểu Yến sẽ ở lại Tú gia trang làm một đại phu nhân giả mạo, nói đúng hơn người chúng ta gặp ở chính phòng ban đầu cùng với Tú lão gia thật ra là do tiểu Yến cải trang!_ Trạch Nghị nối tiếp ý của cậu
"Vậy thì sự thật đã sáng tỏ!"
Hai người đồng loạt lên tiếng nét mặt cũng không giấu được sự vui mừng
Bọn họ sắp thoát rồi?! Sắp được rời khỏi chốn u tối này thật rồi?!
Tiếp đó Trạch Nghị nhanh chóng lấy quyển Thường ám từ trong túi áo khoác ra, tay còn lại lần mò trong túi quần kiếm bút, sau đó lật tìm trang trống phía sau còn dư lại ghi rõ ràng ba chữ 'đại phu nhân'. Câu đố này lập tức chấm hết, cơn ác mộng cũng hoàn toàn kết thúc
Chỉ thấy xung quanh trời đất đang bắt đầu rung chuyển, bọn họ cảm nhận được mặt đất đang lung lay như sắp nứt ra. Một cơn động đất bất ngờ kéo tới
Ngã phịch trên mặt đât, Lập Ba lê người nhặt lấy quyển sổ Thường ám mà Trạch Nghị vô tình làm rơi. Lật mở, bên trong không hề nhắc đến trận động đất này trong lịch sử, nó chưa hề diễn ra, nhưng có lẽ cũng chỉ có mình bọn họ nhận thấy được sự tức giận kinh hoàng này của thiên nhiên lúc bấy giờ mà thôi
Qua một khoảng thời gian mọi thứ mới trở về như bình thường mặt đất cũng yên tĩnh trở lại, Trạch Nghị và Lập Ba cùng thở phào nhẹ nhõm chồm người đứng dậy, nhìn ngó xung quanh
"Sao vẫn không thấy chuyện gì xảy ra vậy?!"
Trạch Nghị trấn tĩnh bản thân sau trận động đất kinh thiên động địa vừa rồi cũng đưa mắt tìm lối ra nhưng thật ngạc nhiên vì vẫn không hề nhìn thấy chỗ thoát ở vị trí nào
Bọn họ đã sai ở bước nào rồi sao?
"Có khi nào lối thoát nằm ở Tú gia trang không?"
Lập Ba cũng lấy làm hợp lý, bắt đầu ở đâu thì kết thúc chắc cũng vẫn ở đó. Lần này lại đến lượt Lập Ba nắm tay Trạch Nghị lôi kéo dẫn đi
Về đến nơi cả hai tức tốc chia nhau ra tìm đường, Lập Ba ở phía trước phần còn lại của Trạch Nghị. Quét qua hai ba vòng vẫn không tìm được chút ánh sáng nào làm hy vọng trong người bọn họ cũng thật sự bị dập tắt
Có phải hai người phải mãi mãi ở lại nơi này không...?
Hy vọng
Thất vọng
Bất lực
Đau đớn
Tất cả cảm giác liên tiếp ùa về vây lấy tâm trí của hai người con trai, nếu bây giờ bắt đầu lại bọn họ thật không biết bắt đầu lại từ đâu. Thân xác kia cũng đã mồ yên mã đẹp, manh mối cũng đã được dọn sạch. Hai người bọn họ vô lực ngồi tựa vào thành tường, mắt nhìn vào khoảng không vô định
"Không phải anh nói chỉ cần tìm ra được đáp án chúng ta sẽ được rời khỏi đây sao?"
Lập Ba sớm đã mất bình tĩnh, ban đầu cậu ôm hy vọng bao nhiêu bây giờ lại tuyệt vọng đến mức cả lời nói cũng không còn đủ lực, chỉ thều thào chán chường
Trạch Nghị không đáp, cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bóng tối vĩnh cửu luôn là một bức màn song song ngăn cách thế giới của bọn họ với nơi cổ xưa này. Nhưng hết lần này đến lần khác nó luôn mang bọn họ đến nhưng nơi tăm tối của sự mưu mô vào xảo trá, rồi cuối cùng kết thúc bằng một sinh mạng con người và sự giam lỏng vĩnh viễn của hai cá thể còn hơi thở
Đến cuối cùng cả hai vẫn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn này
Nơi đây còn điều gì bọn họ chưa được thấy? Còn điều gì chưa biết, còn sự thật nào bị giấu sau lớp màn bóng tối kia?!
Cầm lấy quyển sổ Thường ám mà Lập Ba không khỏi cả người run rẩy, lật từng trang một đều là trống không, tất cả đều đã hoàn thành nhưng bọn họ thì chưa được giải thoát
Cạch...!_ cửa phòng kế bên bọn họ đột nhiên mở ra, Thành Tất với bộ dáng gấp gáp lại láo liên đảo mắt nhìn quanh. Xác nhận không có ai đang theo dõi mình mới nhanh chân rời khỏi nhà
Hành động mờ ám này khiến Lập Ba cùng Trạch Nghị le lói cảm giác nghi hoặc
Điều bọn họ còn chưa nhìn thấy có thể chính là ở người con trai cả này
Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cả hai liền đứng thẳng người đồng lòng cùng nhau đi ra phía cửa một cách lưu loát, bức màn ngăn đã được hoá giải chứng tỏ những thứ cả hai chứng kiến ở đây đã xong xuôi toàn bộ
Ít nhất vào thời điểm này cả hai người đều cả kịp thời nhận ra vụ án đã thật sự kết thúc, suy luận của bọn họ là không sai
Thành Tất dáng vẻ kì lạ đường rộng không đi lại đặc biệt tìm một con đường vòng cây cỏ rậm rạp lại um tùm chui vào khiến hai người phía sau không còn cách nào khác mà lần đi theo
Con đường này dẫn đến cửa hậu của một tiểu lâu lớn nằm tại trung tâm của khu dân cư Đông Châu
"Xuyến lầu đài!"_ cả hai cùng đồng thanh lên tiếng
Anh ta đến đây để ăn chơi à? Nhưng sao lại không đi đường lớn mà lại lén la lén lút men theo đường vòng chật hẹp đến nơi này làm gì?
Có lẽ đã quá thân thuộc Thành Tất lẻn vào được bên trong đi theo hành lang phía sau cánh gà leo lên lầu, đẩy cửa bước vào
Đóng cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, Thành Tất tiến vào sâu hơn trong phòng vén bức màn ngăn giữa phòng hoá trang và phòng ngủ
Trong bức màn ngăn mỏng manh đó Trạch Nghị và Lập Ba có thể thấy mờ mờ bóng đang người ngồi trước gương đang trau chuốt gương mặt của mình. Nghe thấy tiếng vén màn người kia cũng đứng dậy gương mặt vẫn giữ nguyên lớp trang điểm Kinh Kịch đầy ma mị lẫn thu hút kia, nhưng nhìn rõ vẫn có thể thấy đây là một nam nhân
Thành Tất bước tới dang tay ôm chầm lấy người kia, cái ôm nhớ nhung lẫn dục vọng. Chạm lên gương mặt trắng toát cùng đôi mắt được điểm xuyến màu đỏ
Cái ôm lẫn sự vuốt ve này là dành cho bạn bè tri kỉ sao?!
"Cậu tới rồi!"_ giọng nói dịu dàng của người con trai kia vang lên
"Tôi đã định về thăm em sớm hơn, nhưng nào ngờ nhà lại có việc chỉ có thể chọn lúc này đến gặp em. Ánh Minh, tôi thật sự rất nhớ em"
Trạch Nghị cùng Lập Ba đứng bên ngoài nhìn có thể dễ dàng biết được mối quan hệ thật sự của hai người này
Không phải bằng hữu mà là người yêu...!
________
Nhưng chương sau mình sẽ gọi Thành Tất bằng hắn và Ánh Minh bằng y để không bị trùng với Trạch Nghị và Lập Ba nhé 😚
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁM
Fanfiction常闇THƯỜNG ÁM: Bóng tối vĩnh cửu Hành trình tìm ra bí ẩn trong Tú gia trang của Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba