CHƯƠNG 13:

138 14 4
                                    

Đại phu nhân nghe thấy đứa con trai mà mình hết mực tự hào đang lớn tiếng để bảo vệ cho tình yêu mà bà xem là sai trái thì không thoát khỏi ngạc nhiên

Bà mở to mắt, vô thức lùi ra phía sau vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế. Mắt bà thà nhìn vào mặt đất lạnh lẽo cũng không muốn thu hình ảnh con trai mình vào đồng tử một giây, thế giới của bà chính thức sụp đổ

Thành Tất chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bà, là mục đích để bà không từ bất kì thủ đoạn nào. Nhưng cuối cùng bà lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay

Đồng loạt trong gian phòng đó cả hai người đều im lặng, Thành Tất biết mẹ của hắn đã thất vọng đến thế nào, chỉ là bản năng vẫn là cái không thể thay đổi. Hắn yêu Ánh Minh đến cùng cực và chưa bao giờ muốn rời xa cậu dù cho đó có là tình yêu bị xã hội bấy giờ ngăn cấm

"Còn vài tuần nữa con sẽ trở lại phương Tây, vì vậy tốt nhất đừng ra ngoài gặp cậu ta nữa!"

Thành Tất chỉ biết đứng yên một chỗ ngơ ngác nhìn bà

"Mẹ đang định nhốt con tại chính ngôi nhà của mình sao?!"

Đại phu nhân nghe vậy thì ta đột nhiên thủ thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm khay trà phía trên cũng xao động không hề nhẹ

"Chứ con nói xem phải làm sao đây?! Nếu cha con mà phát hiện con và cậu ta... thì đến lúc đó cả địa vị trong nhà này cũng không còn đứng vững nữa!"

"Mẹ chỉ lo cho địa vị trong nhà này thôi sao?!"

Bà ta khẽ cười liếc nhìn người con trai đang hùng hùng hổ hổ mà đối chất với mình

"Không chỉ vì địa vị mà cả tương lai của con cũng chẳng còn đâu!"_ nói xong bà đẩy cửa bước ra ngoài

Giờ đây chỉ còn mỗi Thành Tất là người kế nhiệm cuối cùng của Tú gia trang, nếu chuyện này bị bại lộ tất nhiên cả nhà hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn lấy mọi người xung quanh. Nhưng phải làm sao đây khi hắn chưa bao giờ muốn từ bỏ y

Từ trước Thành Tất đã vẽ sẵn một kế hoạch xem như là hoàn hảo cho cuộc đời của chính mình và Ánh Minh. Chỉ cần sau khi du học trở về rồi tiếp quản Tú gia trang, hắn sẽ mang y về với danh nghĩa là người hầu cận, nhưng nó chỉ thành công khi chẳng ai phát giác ra được mỗi quan hệ giữa hai người mà thôi

Mà hiện tại thì mẹ hắn đã tỏ tường mọi chuyện rồi!!!

Cảm xúc của Thành Tất như bị xáo trộn, vừa sợ hãi vừa bất lực tự nhiên không thể nói thành lời

___

Sự thật là vậy, khi cách cả một tuần sau Thành Tất đã bị giảm lỏng tại nhà, mỗi bước đi đều có người của đại phu nhân quan sát kĩ lưỡng, điều này khiến hắn vô cùng bức rức khó chịu

Mà phía bên này Lập Ba và Trạch Nghị đều chứng kiến tất cả nhưng chỉ âm thầm thở dài một hơi

"Một mối tình thật trắc trở"_ cậu khẽ than một câu

Cả hai người bọn họ đứng dựa vào phía khung cửa sổ nơi mà Thành Tất lúc nào cũng thẫn thờ nhìn ra phía ngoài kia như đang cố nhớ lấy hình bóng quen thuộc của người hắn yêu thương nhất

"Trong cuốn Thường Ám không nói về mối tình của bọn họ nên chúng ta cũng chẳng thể suy đoán được gì"_ cả Trạch Nghị cũng đang dần cảm thấy chán nản khi mọi thứ đều đổ dồn về mối tình của Thành Tất và Ánh Minh nhưng bọn họ lại không có thêm thông tin nào về điều này

"Vậy chúng ta còn phải ở đây trong bao lâu chứ?"_ Lập Ba vỗ vỗ vào hai bên đầu gối đã mỏi nhừ

Trạch Nghị tạm thời vẫn chưa thể trả lời được, vì chính anh cũng chẳng rõ bản thân mình sẽ mắc kẹt ở đây trong bao lâu

"Cậu tìm chỗ ngồi đi, lát chúng ta sẽ đi qua chỗ Ánh Minh xem tình hình"

Cả mấy ngày nay bọn họ chỉ quanh quẩn mãi trong Tú gia trang vì không có bất kì động tĩnh nào đáng để di chuyển, vì vậy mà cứ như hai người đang bị giam giữ cùng với Thành Tất vậy

Lập Ba ậm ừ một cái rồi tìm một chỗ cách đó không xa ngồi xuống, chính là gốc dưới cây xoan đào mà hôm nào Thành Tất cũng thẫn thờ nhìn ra phía này

"Kìa, nhân vật chính tới rồi"_ cậu nhướng mày về phía cửa sổ, đã thấy bóng dáng của Thành Tất mang theo một cái ghế đặt trước cửa sổ nhìn ra cây xoan đào bắt đầu ngồi ngẩn ngơ

Ánh mắt hắn nhìn về phía Lập Ba, hiển nhiên sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được cậu, nhưng theo bản năng bị nhìn chằm chằm vẫn có chút khiến cậu giật mình

Lập Ba chậm chạp xoay đầu cố đúng lúc chạm vào ánh mắt của Thành Tất thì cả người như bất động, ánh mắt hắn thật sự thâm tình như muốn thu lại cả khung cảnh trước mắt bao gồm cả cậu dù chẳng thể nào cảm thấy được. Chỉ trong chốc lát Lập Ba lại nhìn thấy sự quen thuộc lạ thường, con người kia đột nhiên trở nên quá đỗi thân thiết

Cậu hoảng hốt nhắm mắt lại tự trấn tĩnh bản thân mình, chỉ là một ánh mắt mà khiến cho tim cậu như nhảy loạn xạ cả lên. Lần nữa mở mắt, Lập Ba đã thấy được gương mặt của Trạch Nghị áp sát mình, khoảng cách của hai người còn không thể lọt qua nổi một ngón tay

Chẳng biết sao chỉ cần nhìn thấy anh cả người cậu như được thả lỏng không ít, cả người dễ chịu tinh thần lại không lấy một chút bất an nào. Theo phản xạ có điều kiện Lập Ba chồm người ôm lấy Trạch Nghị, vùi đầu vào cổ anh một cách vô thức

"Cậu sao vậy?"_ Trạch Nghị có chút ngạc nhiên rồi lại khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình dùng tay xoa nhẹ vào lưng cậu

Cậu không lên tiếng trả lời mà chỉ là càng lúc càng ôm chặt lấy anh hơn, cả thân thể to lớn cũng trở nên nhỏ bé trong lồng ngực anh

Trạch Nghị cũng không muốn chống cự lại hành động này của cậu, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ

Từng cánh hoa từ cây xoan đào chậm rãi rơi xuống bị cuốn theo chiều gió mà lất phất từng đợt lạnh lùng tiếp đất mà không thể đậu lại lên hai thân ảnh hư không của hai người bên dưới

___

"Anh nghĩ xem đại phu nhân có làm gì Ánh Minh hay không?"_ Lập Ba đi kế bên Trạch Nghị khẽ níu áo anh hỏi

"Tôi không biết bà ta định làm gì, nhưng chắc chắn là không thể để yên rồi"

Bọn họ trên đường đi đến Xuyến Lầu Đài mà trong đầu băn khoăn rất nhiều câu hỏi nhưng đều không có đáp án

"Anh nhìn kìa!"_ Lập Ba bất thình lình nắm lấy tay áo của Trạch Nghị, tay còn lại chỉ về phía cửa lớn của Xuyến Lầu Đài cách đó không xa

Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái cũng biết, đó không ai xa lạ chính là... Tú lão gia

"Ông ta đến đây làm gì?!"

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ