"Vậy trong cuốn sách đó có nói về việc trốn khỏi đây không?"
Lập Ba hỏi nhưng trong đầu cậu vẫn chưa nắm được mấy phần tin tưởng, những chuyện như thế này trước đây cậu chưa từng gặp qua, còn thêm việc tác giả kia được rêu rao là mắc bệnh thần kinh trên khắp mặt báo khiến cậu cảm thấy hoang mang. Nhưng chính giờ phút này cậu đã không còn tìm được niềm tin nào khác nữa
Nhắm mắt suy nghĩ, Trạch Nghị lát sau mới lên tiếng
"Không có nói"
Câu nói đó của anh gần như khiến Lập Ba điên muốn phát rồ, ban đầu còn mông lung tin tưởng một chút bây giờ lại bay sạch vào hư vô rồi. Chẳng lẽ cả cuộc đời còn lại của cậu phải chôn vùi tại cái nói khỉ ho cò gáy này sao?!
"Không có? Vậy sao anh ta có thể viết sách được vậy, rõ ràng là bị tâm thần!"
Cậu nói ra lời này mà mặc kệ việc đột nhiên nóng giận ban nãy của Trạch Nghị, càng nghĩ Lập Ba càng cảm thấy vô lý chẳng có tác giả nào viết một cuốn sách giải đố nhưng lại chẳng có lời giải nào cả. Thật nực cười!
Nhưng lúc này Trạch Nghị lại hoàn toàn không cảm thấy bức bối trước lời nói của cậu như trước nữa, có thể vào giờ phút này anh cũng nhìn nhận được việc không có lời giải đáp chính là một điều dư thừa nhất
"Thật ra câu chuyện này là được truyền tai, sở dĩ anh ta viết được sách là vì anh ấy có một người anh trai. Cậu ta cũng là nạn nhân lạc vào huyệt Thường ám này, nhưng may là đã trốn thoát được"
"Vậy chắc chắn trong cuốn sách kia phải có lời giải chứ!"
"Không có, vì khi cậu ta thoát khỏi được Thường ám chỉ vài tháng sau đã phát bệnh điên dại và qua đời!"
Sét đánh ngang tai khiến Lập Ba câm lặng, tư quan như muốn sụp đổ ngay tức khắc. Vậy chẳng phải cách duy trì mạng sống là phải ở lì trong Thường ám này hay sao? Mà chắc gì nơi này đã an toàn để cậu lựa chọn ở lại
"Gì vậy!?"
Bóng tối đột nhiên đổ bộ xuống một cách kì lạ, không có ánh trăng soi sáng làm cả gương mặt người đối diện cũng khó mà nhìn ra được
'Tạch!'_ tiếng đèn pin từ phía Lập Ba bật mở
"Cũng may là tôi có mang theo đó!"
"Cậu quyết định sẽ tìm cách ra khỏi đây?"
Ánh đèn pin chiếu rọi vào gương mặt có chút sợ hãi nhưng kiên định của Lập Ba, dù biết khả năng trốn thoát khỏi đây không dễ dàng và khi ra được tuổi thọ cũng không cao nhưng chính sự hiếu kì và có phần tự đại, cậu muốn một lần phá đảo nơi này, tìm ra bí mật đằng sau bức màn bóng tối vĩnh cửu đó
Dùng sự im lặng thay cho cái gật đầu xác nhận, dù sao hiện tại cậu không có một mình mà còn một người bạn đồng hành khác
"Anh có muốn cùng tôi tìm đường ra ngoài không?"
Chỉa thẳng đèn vào Trạch Nghị, anh đưa tay ngăn ánh sáng từ đèn pin chói loà phát ra, giơ ngón cái biểu thị cho cậu
Hành trình giờ đây chính thức bắt đầu...
Lập Ba chiếu đèn men theo con đường vắng tanh mà đi, hai bên đường sáng nay vẫn còn tấp nập giờ đã quạnh hiu đến đáng sợ, cậu có thể nghe thấy rõ tiếng gió hiu hiu thổi qua từng phiến lá tạo ra những thanh âm xào xạc đến sởn da gà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁM
Fanfic常闇THƯỜNG ÁM: Bóng tối vĩnh cửu Hành trình tìm ra bí ẩn trong Tú gia trang của Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba