CHƯƠNG 3:

218 25 2
                                    

Họ vừa bước ra cửa Lập Ba liền nhìn thấy một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo cũng đang lướt theo sau

Đúng vậy, là lướt theo sau!!!

Cảm nhận được điều chẳng lành, Lập Ba bỏ mặc Trạch Nghị mà chạy ào ra cửa như đang muốn ngăn chặn một điều gì đó kinh khủng sắp sửa diễn ra

Nhưng mới vừa tới cửa cậu liền bị dội ngược lại đập mạnh cả thân thể xuống đất, lồm cồm bò dậy đưa tay lên chạm vào khoảng không hư vô ở phía trước. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra trước mặt cậu đang tồn tại một bức màn ngăn vô hình không cho cậu ra ngoài, Lập Ba tặc lưỡi. Mọi chuyện cứ như trong phim vậy

Đặt tay lên vai cậu Trạch Nghị khẽ thở dài nhắc nhở

"Cậu không ra ngoài được đâu"

Quay phắt lại nhìn anh, cậu gằng giọng

"Sao ngay từ ban đầu anh không nói sớm chứ? Nhưng nếu vậy thì làm sao chúng ta tìm được lối ra đây?"

"Cậu có định cho tôi nói à, cậu muốn ra khỏi đây thì phải để câu chuyện của Tú gia trang này kết thúc đã!"

'Đợi câu chuyện kết thúc', câu nói này cứ như đang nói cậu hãy ung dung xem tròn hết vở kịch và phải bình tĩnh đón nhận những điều sắp diễn ra tại nơi này

Trạch Nghị lật mở quyển sách ôn tồn nói với cậu

"Tú lão gia là chủ nơi này có tổng cộng ba người vợ và hai đứa con trai, đứa con đầu tiên là của đại phu nhân, còn đứa cậu vừa thấy là của nhị phu nhân"

Lập Ba chẳng hiểu vì sao bản thân lại rất muốn bật cười, chắc hẳn còn chưa đến đoạn mở màn tiếp theo cũng đủ biết gia trang này loạn như thế nào. Có khi còn không kém cạnh những bộ phim cung đấu được chiếu trên ti vi đâu

"Nhưng ban nãy tôi chỉ thấy một đứa thôi, người con trai lớn đi đâu rồi?"

"Anh ta vào thời điểm này đang đi du học, nhưng chắc cũng sắp về tới nơi rồi!"

Câu cuối này Trạch Nghị hoàn toàn không nhìn vào cuốn sách ghi chép mà thản nhiên thốt ra, chính anh cũng đang cảm nhận được điều gì đó đang bắt đầu đổ bộ xuống ngôi nhà này

Quay đầu lại nhìn về hướng cửa phòng lớn nhất, Lập Ba có thể đoán nơi đó là chính phòng

Từng bước một hướng về nơi đó, Trạch Nghị cũng nối gót theo sau

Nhẹ nhàng đẩy cửa, nơi đó hiện lên hai thân ảnh đã có chút dấu hằn của thời gian của một đàn ông và một phụ nữ

Người phụ nữ cung kính rót trà vào chén của người mà cậu có thể dễ dàng đoán ra được chính là chủ nhân của căn nhà này - Tú lão gia

"Thành Tất bao giờ mới trở về?"

"Nó có viết trong thư, bảo là cỡ hai năm nữa"

Nghe lời nói của vợ mình lão gia cũng gật đầu bắt đầu nhấm nháp ly trà trong tay

"Sao lúc nãy anh nói là người con trai cả sắp về rồi kia mà?"

Trạch Nghị khẽ cười, nụ cười mang theo chút ảo não

"Sớm thôi!"

Hai chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho Lập Ba hoảng sợ, cậu cảm thấy không chỉ có mỗi mình nơi đây kì quái mà cả người bạn đồng hành của cậu cũng thần thần bí bí đến đáng sợ

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ