CHƯƠNG 7:

128 15 0
                                    

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với cái xác này đây?"_ Lập Ba nhăn mặt nhìn thi thể đang dần bị co cứng lại ở các đốt ngón tay

Trạch Nghị đứng dậy tháo ra bao tay của mình lẫn của cậu thở dài ra một hơi, ngước mặt lên. Ánh mặt của cậu và anh vô tình va phải nhau, trong đó chứa đầy hàm ý bị bao bọc bởi sự sợ hãi cùng lo lắng, tiếng nhịp tim đập liên hồi vang lên khiến bọn họ càng thêm rối bời. Từ lúc bước vào đây cả hai chưa từng phải đối diện sát gần như thế với đối phương, thời gian nơi đây như đã bị kim đồng hồ quay tua lại, tất cả bị trở về với canh ba đêm hôm qua tạo nên một vòng lẩn quẩn

"Lão gia!"

Tiếng gọi của một người phụ nữ làm bọn họ tỉnh lại, Lập Ba cùng Trạch Nghị giờ phút này ngại ngùng tách nhau ra, ban nãy đứng quá gần khiến anh cảm giác như chính bản thân mình đã rung động vậy. Rung động với một người mình chỉ mới gặp cách đây không lâu, và một cảm giác mới lạ đang le lói trong tâm hồn non nớt của hai người con trai

Chính bản thân Trạch Nghị cũng thừa nhận, anh đã ba mươi tuổi nhưng chưa lần nào cảm nhận được hơi thở và nhịp tim xao động như ban nãy, cảm xúc có chút vội vàng tựa làn khói nhưng cũng dễ dàng bị luyến tiếc như hương hoa trong mùa hạ

Tiếng trời gầm vang lên thật đinh tai thức tỉnh bọn họ trong cơn mê màng, đồng loạt đưa mắt lên nhìn những tia sấm chớp lập loè như đang rạch ngang bầu trời. Lập Ba cùng Trạch Nghị hiểu ý nhìn nhau rồi lại tìm đường đi đến nơi tiếng gọi phát ra, anh lật mở cuốn sách Thường ám tìm được ở thư viện. Phía sau bức tranh vẽ hình đám tang chính là ghi tên của tam phu nhân, chứng tỏ tội danh của cô ta bị đổ oan đã hoàn toàn ghi vào lịch sử. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là vào cách đây không lâu trên trang đó vẫn còn là một tờ giấy trắng mờ nhoà không hề in nét chữ, giờ đây đã rành rành khắc tên

Đó không phải là một điều sai lầm, mà là không gian cùng thời gian đang bắt tay vào công việc tiếp diễn của nó. Toàn bộ tái diễn lại hiện trường!

Càng đến gần bên tai bọn họ chính là tiếng khóc la ai oán của một người phụ nữ phát ra từ chính phòng

Là tam phu nhân!

Quả nhiên không hề sai, tất cả đang quay về đúng quỹ đạo của nó, mọi chuyện đang dần được hé lộ

Cô ta quỳ gối trên mặt đất, nước mắt đầm đìa. Chỉ vào thời khắc này cả Trạch Nghị cùng Lập Ba mới có thể nhìn được dung mạo của cô lúc ban đầu, quả thật chính là một mỹ nhân xứng danh thiên cổ, đôi mắt phượng hơi nhếch lên được tô điểm thêm hàng lông mi dài cong vút vô cùng có thần, dáng người thanh mảnh uyển chuyển. Gương mặt với đầy ngũ quan hài hoà đó giờ đây đã nhuốm đầy nước mắt, nếu là một người thương hoa tiếc ngọc chắc chắn cũng sẽ dìu cô đứng dậy dỗ dành trấn an hồi lâu, nhưng không may cho tam phu nhân vì người phía trước là Tú lão gia. Thật đáng tiếc cho một hồng nhan mệnh bạc...

Tam phu nhân níu lấy chân của Tú lão gia cả người quỳ rạp xuống dưới đất, ánh mắt lướt qua từng người một đứng ở đó như mong muốn được cầu cứu. Nhưng nhận lại chỉ là sự phớt lờ không thèm màng tới

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ