CHƯƠNG 6:

127 18 0
                                    

Tiếng khóc thảm thiết của tam phu nhân khiến Lập Ba cũng cảm thấy xót xa, một người rõ ràng vô tội lại bị đổ oan dẫn đến kết cục là chết đói trong nhà kho hoang tàn mà không một ai để ý đến

"Chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ rửa oan cho cô!"_ Lập Ba tuyên bố

Câu nói của Lập Ba lập tức ngăn chặn được dòng nước mắt đang chảy ào ạt của cô, nhưng sâu thẳm trong lòng cả ba người bọn họ cũng biết tìm hung thủ chỉ là một phần trong công cuộc trốn thoát khỏi Thường ám còn lại vẫn không thể sửa đổi bất cứ điều gì trong lịch sử đã qua. Nhưng ít nhất việc hiện tại chính là cho tam phu nhân một câu trả lời xác đáng để sau này có thể siêu thoát tìm lấy một cuộc đời mới tươi đẹp hơn

Tiếng gà gáy báo sáng như một tiếng chuông báo hiệu cho bọn họ lại thêm một ngày mới bắt đầu, cũng đã đến lúc nên đi tìm kiếm sự thật rồi

Bước ra khỏi nhà kho, bên trong Trạch Nghị cùng Lập Ba nhưng đã đốt lên ngọn lửa của sự nhiệt huyết, bọn họ tiến thẳng về phía trước như những chiếc thuyền đang lao ra biển lớn vì mục đích tìm thấy sự thật của những con sóng xô đầy mạnh mẽ và quyết liệt

"Đại phu nhân chắc chắn chính là người đứng sau vụ việc này, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm được cách bà ta thực hiện nó!"

Lập Ba gật đầu đồng ý

Bà ta có thể giấu trong suốt nhiều năm như vậy còn gián tiếp giết chết tam phu nhân thì nhất định mánh khoé cũng không phải dạng vừa. Có thể loại đi một đối thủ tương lai cho con trai mình, lại có thể loại đi cùng một lúc hai người thê thiếp. Một công đôi việc

Ở phía hành lang đã thấy một vài hạ nhân bắt đầu công việc của mình, Trạch Nghị vỗ vai cậu nói

"Chúng ta chia nhau ra đi tìm manh mối"

"Được"

Nói rồi bọn họ chia nhau ra mỗi người đi về một hướng thay phiên tìm kiến chút bằng chứng còn sót lại

Lập Ba đi về phía khu vườn nhỏ đằng sau trạch viện, nơi đây đã lâu không được chăm bón nên đống cỏ dại hoang tàn cũng mọc lên khắp nơi cao tới gần đầu gối. Cậu cúi người thấp xuống cố gắng mò tìm trong đám cỏ mọc um tùm kia. Từ nơi này nhìn về phía xa một chút liền có thể thấy được bờ sông

Tìm kiếm một lát lâu lưng cũng đã mỏi nhừ, Lập Ba đứng thẳng dậy xoay hông mắt vô định nhìn về phía bờ sông phía trước

Trên mặt nước dập diều cậu có thể thấy thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh ở phía trên, cảm nhận được điều không hay Lập Ba nhấc chân đi tới. Bước chân nặng nề mang đầy suy nghĩ

Mở to hai mắt cậu đứng hình khi thấy thứ nổi lên lại là xác người, là một cô gái trạc hai mươi tuổi, trang phục có thể thấy là người hầu tại Tú gia trang. Cậu mông lung trong giây lát rồi lập tức chạy đi kêu Trạch Nghị tới

Trạch Nghị đang đi quanh hành lang thì thấy dáng vẻ hốt hoảng lại gấp gáp của Lập Ba biết đã phát hiện ra thứ gì đó rất quan trọng. Cậu gập người hai tay chống đầu gối thở dốc, chỉ tay về phía sau khu vườn

"Có... có người chết đuối"

Anh cũng bị câu nói này làm cho cả kinh, lướt qua người cậu vẫn còn đang cố điều chỉnh hơi thở vì mệt mà đi thẳng một đường theo chỉ tay cậu

Đến nơi nhìn về phía con sông cậu nói, chỗ đó thật sự có một xác người đuối nước

"Vớt lên"

Lập Ba nghe lời nói của Trạch Nghị cũng đưa mắt dáo dác tìm khúc cây dài để vớt người, cuối cùng cũng tìm được

Trạch Nghị đứng trước cậu đứng sau dùng lực lùa về một hướng, tận dụng sức của nước kéo xác về bờ

Cẩn thận bước tới, Trạch Nghị đeo vào bao tay không biết đã chuẩn bị từ lúc nào còn sẵn tiện đưa cho cậu một đôi

"Anh lấy ở đâu vậy?"

"Tôi thấy nó ở nhà bếp"

Con người này có nghề ăn cắp vặt hả?!

"Tôi mà không lấy nó thì cậu có dám tay không chạm vào xác người này không?"_ Trạch Nghị như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, trầm thấp nói ra một câu

Lập Ba giật mình một cái rồi cũng ngoan ngoãn im lặng tiếp tục nhiệm vụ

Người này chắc không dễ chọc rồi...

Bĩu môi, Lập Ba lại quay lại công việc của mình. Người này chết cũng đã 24 giờ nên thi thể đã xảy ra hiện tượng co cứng, nhưng các đốt ngón tay xoa kĩ vẫn còn chút mềm tính ra đây không phải hiện trường đầu tiên. Theo lẽ thường hiện tượng co cứng ở tử thi còn tùy vào nhiệt độ của môi trường, ở nơi ấm thì thời gian co cứng sẽ diễn ra nhanh hơn và ngược lại. Người này phần trên đã co lại nhưng các ngón tay vẫn có dấu hiệu chưa hoàn toàn bị cứng, chứng tỏ phải bị chết trước ở một nơi có nhiệt độ ấm sau đó mới bị vứt xác xuống đây

Nghĩ vậy, Lập Ba vội vàng đứng dậy, không biết căn cứ vào đâu mà đưa ra kết luận

"Người này chắc chắn có liên quan đến đại phu nhân!"

Vẻ mặt của Trạch Nghị trầm ngâm suy nghĩ, mọi việc có lẽ đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của hai người, vốn chỉ định tìm cách trốn thoát giờ lại phải đi giải đố chẳng khác nào đang chơi một tựa game kinh dị được sản xuất dựa trên câu chuyện có thật vậy

"Mà này, trong cuốn Giải mã thường ám gì đó không nói đến vụ việc này sao?"

Một tia lửa xẹt qua ngay trong đầu Trạch Nghị, bây giờ anh mới ngộ ra ngoại trừ những kiến thức cơ bản sử dụng được ở nơi này thì chẳng có trang nào nói về vụ án của Tú gia trang cả. Nếu đặt vào trong game ban nãy có được tính là bọn họ với tác giả kia chơi khác server không vậy?!

Thường ám mỗi năm đều bị thay đổi cơ cấu một lần!

Câu nói này đột nhiên vang lên trong đầu anh. Phải, nó đã được viết trong cuốn sách đó chỉ là bỗng nhiên... anh quên mất

Nhưng ban đầu tác giả viết câu này còn chú thích thêm đây là một điều chưa được kiểm chứng, và bây giờ thì hai con người này đã hoàn toàn công nhận được nó

"Đều được thay đổi mỗi năm một lần á? Đùa gì vậy!"

Trạch Nghị cũng đành bất lực nhìn cậu nhảy đỏng ở bên kia, chính anh cũng đang loay hoay trong mớ hỗn độn này kia mà. Chẳng biết vì sao bọn họ cảm tưởng như việc tìm được ra đang rất gần nhưng cũng rất xa, lúc tìm được chút manh mối đã nhanh trí nghĩ rằng ải này liền thuận lợi vượt qua, chỉ là không biết từ đâu chuyện không may khác lại xảy tới khiến Trạch Nghị cùng Lập Ba lần nữa căng não tìm cách thoát thân. Mỗi chuyện xảy đến giống như đang cố tình dùng một bức tường vô hình ngăn cách giữa bọn họ và lối ra. Điều đó khiến cả hai mệt mỏi

Nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần mỗi lần manh mối được hé mở lại làm cho bọn họ nhận ra được những góc khuất đáng sợ trong xã hội cũ này. Từng điều, từng điều một giúp kích thích sự tò mò của cả hai

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ