CHƯƠNG 5:

149 21 2
                                    

Câu nói của Lập Ba như đã thức tỉnh được một phần nào đó trong trí nhớ của Trạch Nghị

"Vậy thì chắc chắn tam phu nhân chính là hung thủ"_ Lập Ba khẳng định

Cầm lấy miếng vải trên tay Trạch Nghị lập tức kéo Lập Ba ra ngoài sức tay cũng tương đối giống ban nãy làm cậu muốn thoát cũng không thoát được nên đành buông xuôi mặc kệ anh lôi tới đâu thì tới

Bị đưa tới một căn phòng cách linh đường một dãy hành lang, Trạch Nghị đưa cậu tới bàn chỉ vào bức ảnh bên trên

Đó là một bức ảnh gia đình đầy đủ tất cả sáu người, Lập Ba chăm chăm nhìn vào người con trai lớn mà vào ban sáng Trạch Nghị đã nói cho cậu biết. Theo lời của đại phu nhân người này tên là Thành Tất hiện đang du học tại nước ngoài, vẻ ngoài cao ráo chỉ thấp hơn Trạch Nghị một chút, gương mặt không tính là điển trai nhưng cũng có thể xem là sáng sủa nhìn vào liền biết là một người có học thức. So với thời phong kiến này việc được ăn học đến nơi đến chốn cũng không quá dễ dàng đằng này còn du học sang tận trời tây chắc chắn là một người không thể xem thường, Tú lão gia đặt kì vọng vào người con trai này cũng không là điều gì ngạc nhiên

Trạch Nghị che đi người con trai cả để Lập Ba xem xét những người còn lại, cậu thì nhìn thấy hành động của anh cũng thừa biết người con trai này không hề liên can đến vụ việc vừa rồi

Bị che đi hết một người, Lập Ba cũng liền dời sự chú ý lên những người khác. Nhưng cũng chỉ không quá mười giây cậu đã tìm được đáp án

"Mảnh vải đó là từ bộ quần áo của đại phu nhân!"

Câu nói của cậu khiến anh hài lòng, điều này cũng chính là điều mà anh muốn nói đến

Người tưởng chừng như không hề có liên hệ lại là người gắn bó tuyệt mật nhất

"Nhưng điều này không có khả năng, lúc vụ việc xảy ra đại phu nhân vẫn còn đang cùng uống trà với Tú lão gia tại chính phòng kia mà. Lúc đó chẳng phải tôi với anh cùng thấy sao?"

Lời nói này cũng làm cho Trạch Nghị trầm ngâm

Nhưng nếu không liên quan tại sao miếng vải từ trên quần áo của đại phu nhân lại nằm trong tay đứa bé đó chứ?

Đây chính là một câu đố cần bọn họ tìm ra lời giải!

Đúng lúc này âm thanh của giọng nói ban sáng lại văng vẳng bên tai Trạch Nghị, nhưng lần này lại khác nó lại vang lên một cách đầy tha thiết nhưng đang muốn cầu xin một điều gì đó mà chỉ có một mình anh mới có thể nghe được. Kết lại bằng một tiếng la thất thanh phả vào tai khiến anh hoảng hồn ngồi thụt xuống đất đưa hai tay che lại tai mình, cả người run rẩy

Lập Ba cũng bất ngờ nhanh chóng ngồi xuống cùng Trạch Nghị, hai tay đặt trên tay anh nhẹ giọng trấn an

"Anh sao vậy? Nghe tôi, bình tĩnh trước đã"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng cậu vẫn hy vọng mình có thể giúp người này bình ổn trở lại, ít nhất là ngay bây giờ

Qua được một lúc tiếng nói cũng đã biến mất, anh thở hắt ra cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình

"Giống như có ai đang muốn cầu xin tôi vậy"

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ