Tiếng "tách" vang lên trong ngày chiều đầy gió, nơi có những chiếc lá thu rơi theo từng nhịp của tiếng kim giây đồng hồ. Âm thanh nhè nhẹ tuy thoáng qua nhưng phút chốc lại hàm chứa biết bao kỷ niệm về nàng thơ đang có mặt ở nơi Jeju, Bae Joohyun.
Seulgi cầm máy ảnh lên cười nhẹ, tay nâng niu những tấm ảnh cũ kỹ mà chỉ có cô mới có thể ngắm nhìn, một Bae Joohyun chứ không phải Irene của Red Velvet, là con người bình thường chứ không phải đứng trên sân khấu với ánh sáng nhạt nhòa chớp tắt.
- Seulgi à, em lại ngẩn người nữa rồi à?
Người con gái cô thương, Joohyun đang tạo dáng thì thấy người yêu đang nghệch mặt thì tiến lại gần vỗ lên đầu vài cái để Seulgi bừng tỉnh.
- À không, chỉ là cảnh đẹp quá nên em mới đờ đẫn một chút thôi, haha.
Cô biết cô nói dối dở tệ, thực chất thứ xinh đẹp nhất lúc này chính là nàng.
Nếu như Bae Joohyun là một nghệ thuật thì Kang Seulgi sẽ là một nghệ sĩ. Đâu đó luôn có những cuộn phim luôn lưu giữ những tấm ảnh với nụ cười tít mắt vô tư của chị, như trẻ con đang nhận món quà từ ông già noel.
- Thế nhưng mây đen phía trước quá nhiều, không lẽ em đui tới mức đến cả mây đen cũng phải khen sao?
Joohyun lo lắng chỉ tay đằng xa có dàn mây kéo tới âm u cả vùng trời. Seulgi vừa dứt khỏi suy nghĩ vô lo thì bèn quay về thực tại, hiểu được nàng ấy đang nói về chuyện gì.
Lộp bộp, lộp bộp
Lần này quả thực Joohyun không hề nói suông. Seulgi không một chút do dự cởi áo khoác lông bên ngoài và lập tức đội lên đầu nàng để tránh bị ướt, sau khi nhìn ngó xung quanh để biết được nơi đến tiếp theo thì Seulgi nắm tay Joohyun đi dọc trên cơn mưa rơi trắng xóa cả đường phố.
Hạt nọ rơi rồi lại hạt kia rơi xuống mái tôn của mái nhà cũ kỹ, theo đó còn là tiếng sấm chớp loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạt màn mây đen kịt. Mưa bão lớn đến thế khiến Joohyun trong một giây tỏ ra yếu đuối sợ sệt, nàng nhắm chặt mắt dựa dẫm vào đối phương theo sau, nheo mắt tìm đường đi đến nơi trú với vẻ mặt rất khẩn trương.
Khi đã tìm được một căn nhà nhỏ góc phố, Seulgi và Joohyun dù đã ở trong phòng nhưng nàng vẫn sợ hãi nắm chặt vạt áo của cô, chỉ biết dụi mặt trong áo khoác sớm đã ướt đẫm của cô mà run lên từng đợt.
Phải chăng nàng đang tìm kiếm hơi ấm, hay tìm kiếm một chỗ dựa an toàn?
- Không sao rồi Joohyunie, mình đã vào nhà rồi! Không khóc, không khóc!
Trong khi dỗ dành Joohyun một hồi thì nàng mới chịu buông ra, vì sự trào dâng trong cảm xúc đột ngột đã khiến nàng có phần mất tự nhiên trong cư xử. Không lâu sau, cả hai cũng đã tách cái ôm, Seulgi nhẹ nhàng cười tít mắt, trao cho nàng cái ôm cuối cùng và nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh pha nước ấm.
- Có lẽ nước đã xong rồi, Joohyunie nên vào tắm đi.
Seulgi khi pha nước xong cũng thò đầu ra cửa gọi tên nàng. Joohyun cũng hiểu, bèn chạy thẳng về phía nhà vệ sinh và cứ thế cả hai im lặng không nói gì ngay sau đó.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [SeulRene] I'm A Bear, You're A Rabbit
FanfictionChuyện tình ngọt ngào của Gấu và Thỏ 🙋