Đêm khuya, trời âm u bao trùm cả thành phố Seoul vắng lặng, nơi có những ánh đèn sáng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện dọc vỉa hè. Giờ đây bầu trời kia có sự chuyển hóa từ thu sang đông lạnh lẽo, mùa mang đến sự cô đơn quặn đau với những con người đang ôm tương tư một người.
Thường mỗi khi vào ngày này, Seulgi chỉ muốn một mình ở phòng khách, cùng với vài lon bia bầu bạn để cùng tâm sự và hồi tưởng lại những tháng ngày còn bên cạnh Joohyun.
Hai người đã từng yêu nhau hai năm rồi, thưở mới yêu còn chớm nở tình cảm thật đẹp lắm sao. Khi mà đôi ta tập tành bước đến ngưỡng tình yêu, tập tành nắm tay nhau, thủ thỉ nhưng lời nguyện ước dưới mùa đông tuy lạnh mà được sưởi ấm bởi ca từ đầy ngọt ngào của người cô yêu...
Kỷ niệm của ngày năm ấy
Trái tim băng giá đã nôn nao thức giấc
Em không quên được đôi ta đã thắp sáng cả vùng trời...Nhớ thôi đã nghẹn ngào nước mắt, tim bóp chặt lại khó thở khi ghép lại từng mảnh ký ức xưa. Nó ùa về, ùa lại như một đoạn băng chiếu đi chiếu lại trong đầu nàng.
Nhớ những tháng ngày đôi ta tay nắm chặt tay, nhớ những lần đôi ta lén lút trao cho nhau nụ hôn sau sân khấu, nhớ lắm ánh mắt tương tư chân tình kia hướng về nhau.
Muốn khát khao bao điều, muốn bày tỏ nỗi niềm ước muốn bấy nhiêu.
Giờ đây, mảnh ký ức tươi đẹp đã vụn vỡ, tan biến đi như bọt biển trong cõi vô định. Cô ngắm nhìn đồng hồ vang tiếng tích tắc trôi chảy dần theo thời gian, cái lạnh vì thể xác và vì tình càng giày vò lấy con tim cô, muốn giận thật nhiều và muốn khóc thật nhiều.
Nhưng có khóc thì quá khứ có thay đổi được không?
Hôm nay lịch trình xong sớm nên cả nhóm định rủ nhau đi ăn một nơi nào đó để giải sầu sau những tuần làm việc mệt mỏi, nhưng thay vào đó cô lại từ chối mà lại biện lý do cho mình hôm nay hơi mệt nên về sớm.
Vì riêng ngày này Seulgi muốn ở bên cạnh người cô yêu...
Bae Joohyun.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Seulgi đã uống từ lon này tới lon khác, khuôn mặt đã trở nên đỏ hơn vì cồn, khi càng say thì bản thân đã không còn biết đâu là trời và đâu là đất.
Cô mơ màng lấy lấy điện thoại của mình và nhìn lên, trước mắt cô là nụ cười ngây ngô và tinh nghịch của Joohyun, mọi hình ảnh của nàng cô đều âm thầm chụp lại và lưu trữ nó trên máy. Từ những bức ảnh nhí nhố mỗi khi nàng làm trò, những bức hình lãng mạn lúc cô và nàng chụp chung với nhau, hay thậm chí là những bức hình mà cô chụp lén nàng ở mọi lúc mọi nơi.
- Seulgi, em chụp cho chị tư thế này đi!
- Thiệt hả? em không chắc có thể chụp đẹp đâu đó!
- Không đẹp cũng kệ! Chẳng phải em là nhiếp ảnh gia tài ba duy nhất của một mình chị thôi sao!
Lại là câu nói đùa thơ ngây của nàng ngày ấy, cô lại lần nữa rơi nước mắt. Chỉ cần tua lại một phút giây nhỏ, y rằng cô lại mít ướt như một đứa trẻ, lòng quặn lại một cách đau đớn khi những mãnh vở thủy tinh liên tục găm thấu tim cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [SeulRene] I'm A Bear, You're A Rabbit
أدب الهواةChuyện tình ngọt ngào của Gấu và Thỏ 🙋