ĐOẢN 1.1: NGỌC NÁT, TÌNH TAN

4.2K 251 16
                                    

"Thừa tướng, ngươi nhìn ta một cái đi."

"Tam hoàng tử, sắc trời đã không còn sớm nữa."

Ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

Nam nhân nọ khẽ buông mi mắt xuống, trên tay là một ly trà nóng. Thanh âm của hắn trầm thấp cao lãnh, ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng ẩn sau hàng lông mi đen nhánh, in trong con ngươi sâu thẳm là một tầng sương mù, không một gợn sóng.

Bàn tay giấu trong vạt áo của Vệ Kỳ Ngọc hơi siết lại, y khẽ cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, sau đó lại là mỉm cười mà lắc đầu. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn đối với y như vậy...

"Vậy...ta trở về trước, ngày mai lại tới tìm ngươi."

Vệ Kỳ Ngọc xoay lưng bước đi, bả vai tinh tế mà phát ra run rẩy. Khóe mắt hơi ửng đỏ, y hít sâu một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia xúc cảm vô hình.

-

"Thừa tướng, đây là bánh quế hoa mà ngươi thích nhất. Ngươi ăn đi."

Vệ Kỳ Ngọc khẽ mỉm cười, nụ cười tựa như ánh nắng buổi sớm mai chậm chạp xuyên qua từng kẽ lá, rồi lại lẳng lặng mà chiếu vào lòng người. Nhưng ý cười ấy không đạt đến đáy mắt, đôi mắt y, thật sâu nhưng cũng thật đẹp.

"Tam hoàng tử, sau này, người không cần đến đây nữa, cũng không cần mang những thứ này đến."

Dạ Tuyên rũ mi mắt xuống, ngăn trở những xúc cảm nơi đáy mắt.

Thân thể Vệ Kỳ Ngọc hơi cứng lại, ý cười bên khóe miệng cũng chậm rãi hạ xuống. Sâu trong con ngươi là hình bóng của một nam nhân lãnh đạm mà kiêu ngạo, trầm ổn mà sắc bén. Y chỉ muốn, cùng hắn thưởng thức những ly trà ấm nóng, cùng hắn trò chuyện. Bởi y nghĩ, sau này, sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ là, hắn không muốn, cũng không cần.

"Vậy được, sau này, không làm phiền thừa tướng đại nhân nữa."

Vệ Kỳ Ngọc xoay lưng rời đi, từng bước chân của y nặng trĩu. Khóe miệng của y chậm rãi kéo lên một nụ cười chua xót.

Rõ ràng là đẹp đẽ đến thế, nhưng lại không khỏi làm lòng người lạnh đi vài phần.

-

Dạ Tuyên cùng Vệ Kỳ Ngọc gặp nhau vào mùa hoa anh đào nở của năm Thái Hòa thứ 35.

Dạ Tuyên ấy, là thừa tướng của Vệ Quốc, là người đứng đầu của các quan lại trong triều đình. Hắn đa mưu túc trí, văn võ song toàn. Nhưng con người của hắn, đối với bất cứ ai cũng đều lãnh lãnh đạm đạm như thế. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, chưa từng nhuộm lên ý cười, cũng chưa từng phủ lên đau thương.

Vệ Kỳ Ngọc, Tam hoàng tử Vệ Quốc, là vị hoàng tử được sủng ái nhất. Y trước kia, là một thiếu niên kiêu ngạo bướng bỉnh, khóe miệng luôn chứa đựng ý cười tuyệt mỹ. Cho đến một ngày, y gặp được hắn.

Bắt gặp một ánh mắt, liền nhất kiến chung tình.

Dạ Tuyên, là chấp niệm đời này của Vệ Kỳ Ngọc.

Năm Thái Hòa thứ 36, Vệ Kỳ Ngọc bắt đầu xuất hiện bên cạnh Dạ Tuyên. Nơi nào có Dạ Tuyên, nơi đó có Vệ Kỳ Ngọc.

[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ