ĐOẢN 3.1

2.8K 221 12
                                    

“Cố Diên, hôm nay cậu có thể mừng sinh nhật với tôi không?”

“Tôi không rảnh, cậu có thể tìm người khác.”

Đôi mắt Ninh Nhạc thoáng qua tia thất vọng, bàn tay cậu chầm chậm nắm chặt lấy vạt áo.

Đã là năm thứ ba hắn không cùng mừng sinh nhật với cậu.

Kể từ ba năm về trước, mỗi lần tới ngày này tháng này Ninh Nhạc đều chờ đợi hắn cùng mừng sinh nhật với cậu. Chỉ tiếc, thứ cậu nhận lại từ sự chờ đợi ấy là hy vọng mỏng manh từng chút một bị đập đến tan vỡ.

Cậu và Cố Diên đã từng là thanh mai trúc mã. Chỉ cần nơi đâu có Ninh Nhạc nơi đó có Cố Diên, nơi nào có Cố Diên nơi ấy có Ninh Nhạc. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “đã từng”. Hắn đã từng cùng cậu mừng sinh nhật trong suốt 15 năm, đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, đã từng nói sẽ không để cậu phải khóc, và “đã từng” rất nhiều.

Chỉ vì một chuyện hiểu lầm nhỏ, mà bản thân Ninh Nhạc bây giờ luôn phải chìm trong nỗi tuyệt vọng ấy, luôn chung sống cùng với sự cô đơn suốt ba năm qua.

Đầu năm cao trung, bởi vì một chuyện hiểu lầm ấy, mà cả cậu và hắn có lẽ sẽ không còn có thể trở về như trước kia. Cậu thật sự, là bị vu oan, cớ sao hắn lại không tin?

Chuyện đó, chẳng qua là vì hoa khôi của trường kia vì ghen ghét Ninh Nhạc cùng Cố Diên luôn ở cạnh nhau, liền nói rằng cậu đã xô cậu ta xuống hồ, vì cậu ta biết được cậu đã sử dụng tài liệu trong kì thi tháng. Giây phút ấy, Ninh Nhạc vẫn luôn tự tin rằng Cố Diên sẽ lựa chọn tin tưởng cậu.

Nhưng đến cuối cùng, là Ninh Nhạc ảo tưởng quá rồi.

Cố Diên vậy mà lại lựa chọn tin tưởng cậu ta. Cố Diên hắn, từ trước đến nay luôn rất ghét những người vì lợi ích của bản thân mà dẫm đạp lên người khác. Ninh Nhạc lúc đó, cũng không ngoại lệ.

“Cố Diên, chỉ một ngày hôm nay thôi. Sau này...”

“Ninh Nhạc, cậu đây không phải là mặt dày quá sao?”

Một giọng nói bất ngờ xen lẫn vào trong thanh âm của cậu, mà chủ nhân của giọng nói kia là Bạch Ý, sự việc năm đó, là do cậu ta mà thành...

Ngữ điệu cậu ta có chút giễu cợt, lại như đang cười, nhanh chóng khoác tay Cố Diên.

Ninh Nhạc nhìn đôi tay Bạch Ý khoác lấy tay hắn, tâm can như bị người xé ra từng mảnh. Có lẽ Bạch Ý nhận thấy cái nhìn của cậu, cả người đều dính sát lấy Cố Diên.

“Ninh Nhạc, cậu nghe cho rõ. Tôi và Cố Diên hiện tại đang là người yêu, sau này cậu đừng tìm cách lại gần cậu ấy nữa.”

Cố Diên không nói gì, hắn cứ để mặc Bạch Ý khoác lấy tay mình như vậy. Sau đó lại muốn quay người rời đi.

Ninh Nhạc kéo góc áo hắn, giọng nói hơi nghẹn lại:

“Tại sao...”

Cố Diên lãnh đạm liếc nhìn cậu, đáy mắt không một tia dao động, chỉ lạnh lùng nói:

“Bởi vì cậu quá phiền.”

Dứt lời, liền cùng Bạch Ý rời đi.

Chỉ một câu nói, lại như một gáo nước dội thẳng vào trong lòng của cậu, lạnh lẽo dập tắt đi tình yêu mà cậu dành cho hắn.

Chỉ một câu nói, lại lạnh nhạt mà đem cậu đẩy xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Trái tim như bị người cắt ra từng mảnh nhỏ, đang chậm rãi mà rỉ máu. Máu thịt lẫn lộn, hy vọng vỡ vụn.

Lần này, Ninh Nhạc buông tay thật rồi. Bản thân cậu luôn cố gắng rất nhiều, chỉ muốn nhận lại được sự yêu thích của một người. Bản thân cậu luôn cố gắng để hắn biết năm đó chỉ là hiểu lầm.

Đáng tiếc, tất thảy mọi cố gắng của cậu chỉ như một làn khói mờ mịt trước mắt hắn.

Ninh Nhạc hiện tại, không muốn cố gắng nữa. Cũng không muốn chờ đợi hắn nữa, lại càng không muốn bản thân phải chìm vào tuyệt vọng một lần nữa.

Buông tay, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà Ninh Nhạc có thể làm bây giờ.

Bản thân cậu vốn nghĩ rằng, sẽ xin dời lịch đi du học thêm một tháng để được ở bên cạnh hắn lần cuối. Nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết nữa, sau này cũng vậy.

Qua đêm nay, Ninh Nhạc sẽ rời khỏi đây. Sẽ rời khỏi nơi đầy nỗi buồn này mà đi đến một nơi cậu không quen biết ai, tiếp tục trên con đường hoàn thành ước mơ của mình.

Có lẽ Cố Diên không biết, từng có một người vì hắn mang theo trái tim rạn nứt của tuổi thanh xuân mà rời khỏi. Cũng không biết, từng có một người luôn tạo ra những lần gặp gỡ vô tình giữa đôi bên. Lại càng không biết, khi ấy bản thân hắn đã thật sự yêu thích người kia rồi...

Sinh nhật tuổi 18 của Ninh Nhạc chất chứa đầy nỗi buồn cùng tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, tàn nhẫn bị người mình thích từ chối.

Chỉ là, cậu không hối hận. Bởi lẽ...

Tuổi 18, cậu đã có can đảm để thích một người.

Cũng có dũng khí để buông bỏ người ấy.

*

Mọi người đọc xong nếu thấy hay thì thả cho mình một ngôi sao để mình có động lực viết tiếp nhaa~~

**

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad _yenhaco_ vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.

[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ