“Sư phụ, không phải là ta làm.”
“Sư phụ, ta không hại nàng ấy mà.”
“Sư phụ, người phải tin ta...”
“Sư phụ...”
Trong thiên lao ẩm ướt, một mùi hương tanh tưởi xộc vào mũi khiến con người ta không khỏi cảm thấy kinh tởm.
Nam tử chỉ mặc vỏn vẹn bộ y phục màu trắng, máu nóng trên thân thể chầm chậm rỉ ra nhuộm đỏ bộ y phục. Giọng nói nỉ non tựa như không nói, y nhìn nam nhân trước mắt, con ngươi sâu thẳm hiện lên tia bi thương.
Nam nhân đứng trên cao nhìn y. Hắn ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, con ngươi bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Biểu cảm trên gương mặt hắn chưa từng thay đổi, cánh môi khẽ mấp máy:
“Vẫn không chịu nói?”
Ngữ điệu lạnh lùng đến thấu xương, tựa như băng tuyết không bao giờ tan chảy. Tẫn Kỳ cười, ý cười không đạt đến đáy mắt.
“Sư phụ, người không tin ta sao?”
Chử Huyền không đáp, hắn phất tay áo rời đi. Y phục trên người lay động theo từng bước chân của hắn.
Tiếng khóa cửa của thiên lao phá lệ chói tai trong không gian tĩnh mịch, như đem mọi hy vọng của y triệt để vùi dập đi.
Tẫn Kỳ bật cười tự giễu, ban đầu chỉ là một loại âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, sau đó lại dần dần lại vang vọng khắp thiên lao. Ánh mắt vẫn hướng về phía nam nhân cao ngạo đang từng bước rời khỏi thiên lao u uất này. Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng hơi thở hỗn loạn cùng tiếng cười đến tang thương của y.
Tẫn Kỳ a Tẫn Kỳ, ngươi thật ngu muội.
Nam nhân ấy vốn dĩ không tin ngươi, ngươi cố chấp như thế làm gì?
Hắn vĩnh viễn sẽ không tin ngươi.
Trong trái tim của nam nhân ấy, vốn dĩ không có ngươi, ngươi hy vọng điều gì?
Hắn vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi.
Tẫn Kỳ, ngươi quả nhiên là một kẻ ngốc mà.
-
Chử Huyền ấy à, hắn là một trong tứ đại thượng thần, là sư phụ của y. Là người mà y dùng cả đời để truy cầu thứ tình cảm mà hắn mãi mãi không thể trao đi, y âm thầm đem thứ tình cảm ấy chôn vùi xuống tận sâu trong đáy lòng.
Người không biết, quỷ không hay, hắn cũng nhìn không thấu.
Một ngày nọ, Chử Huyền đột nhiên đem về một nữ tử, thu nhận nàng ấy làm đệ tử. Hắn đặt tên cho nữ tử ấy là Tẫn Ngôn, hắn bảo hộ nữ tử ấy, đem nữ tử ấy cất giấu vào vỏ bọc do chính hắn tạo ra. Chỉ còn y, lẻ loi, cô độc, không một ai bảo vệ. Một mình y, chiến đấu đến toàn thân thương tổn chất chồng. Vậy mà, hắn chỉ quan tâm đến nữ tử ấy.
Hắn nói, là hắn nợ nàng ấy.
Tẫn Ngôn từng bước, từng bước đẩy y vào chỗ chết. Đem y triệt để đẩy vào tận cùng của bóng tối.
Tẫn Ngôn hận y, cũng hận hắn.
Sự thật này, chỉ duy một mình y biết.
Cho đến một ngày, đột nhiên Tẫn Kỳ thoát khỏi vây hãm, đến bên Tru Tiên đài.
Tẫn Kỳ nhợt nhạt mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt, nơi đáy mắt nhuộm lên từng tầng bi thương dày đặc.
Bi thương đến cùng cực.
Dòng nước ấm theo khóe mắt y chậm rãi rỉ ra, lăn dài trên gò má xanh xao của y.
Từng là một nam tử mà cả thiên hạ kính ngưỡng, từng là đồ nhi thân cận nhất của Chử Huyền thượng thần. Hiện tại, chỉ như một phàm nhân muốn trút bỏ đi tất cả gánh nặng trên vai.
Tẫn Kỳ hướng tầm mắt về phía nam nhân nọ, đem hình bóng hắn khắc họa vào sâu trong tâm trí. Ngón tay thon dài gầy gò từ từ đưa lên, run rẩy chỉ vào nam nhân trước mắt. Hơi thở y hỗn loạn, ngữ điệu trập trùng.
“Sư phụ, ta thật sự không hại Tẫn Ngôn.”
“Sư phụ, ta đột nhiên không muốn làm đồ đệ của người nữa.”
“Chử Huyền thượng thần, người biết không, người là chấp niệm cả đời này của ta.”
Chung quy, đã là phàm nhân, đều có thứ mà bản thân muốn truy cầu, càng huống hồ, y lại là một đóa hoa lưu ly sinh ra từ trời đất mà hóa thành thực thể. Đó gọi là chấp niệm.
Mà hắn, là chấp niệm cả đời này của Tẫn Kỳ.
“Đã từng truy cầu thứ tình cảm đó từ người.”
Dừng một lúc, y bật cười. Tiếng cười như đem tất cả mọi nỗi bi thương của y triệt để mà phát ra tất thảy.
“Chử Huyền, hiện tại, ta không còn muốn truy cầu thứ tình cảm đó từ ngươi nữa.”
“Chử Huyền, hiện tại, ta cũng không cần ngươi nữa.”
Y buông bỏ rồi.
Buông bỏ đi đoạn tình cảm tang thương này.
Buông bỏ đi chấp niệm này.
“Sư phụ, đồ nhi không cần người nữa.”
Câu nói đó, như đánh gãy tất cả sự cố chấp của hắn. Đôi chân như bị người rót chì, không thể lùi lại, cũng không thể bước tiếp. Trong đôi mắt hắn, là sự sợ hãi đến cùng cực, lại là tang thương đến đau lòng. Chử Huyền vươn tay ra, ý đồ muốn đem Tẫn Kỳ đang từng bước tiến về phía Tru Tiên đài. Nhưng mà, ngay cả một góc áo của y, hắn cũng chẳng thể với tới.
Tru Tiên đài vốn là tử huyệt của thần tiên, một khi rơi vào sẽ bị ánh sáng làm cho thần hồn nát vụn, hồn phi phách tán.
Bất kể là thứ gì...
-
Chử Huyền một lần nữa tiến vào trong thiên lao u uất đó, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hắn phải nhíu mày.
Chử Huyền nhìn xích sắt rỗng tuếch đang lửng lơ trên không trung, rồi lại nhìn vết máu loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. Hắn bật cười, lại như là đang khóc.
Trong ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn lại nhuộm lên một tia khổ sở vốn dĩ không nên có. Bi thương dưới đáy mắt hắn theo đó mà chậm rãi rỉ ra. Thân thể hắn, đang tinh tế mà phát ra run rẩy.
“Tẫn Kỳ, đừng không cần vi sư.”
“Tẫn Kỳ, vi sư rất nhớ ngươi.”
Thanh âm của nam nhân vang vọng trong thiên lao tĩnh mịch, bóng tối như nuốt trọn hình bóng của vị thượng thần đó. Đem y trọn vẹn chìm sâu vào trong bóng tối của địa ngục.
*
Mọi người đọc xong nếu thấy hay thì thả cho mình một ngôi sao để mình có động lực viết tiếp nhaa~~
**
Truyện được đăng tải duy nhất trên quát pát _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ Cô
Historia CortaTổng hợp những đoản văn của Yên Hạ Cô aka Điềm