Giang Hạ Thư đứng trên sân thượng của bệnh viện, trước mắt là màn đêm tĩnh mịch cùng với tiếng ve sầu của mùa hè. Bên trên là bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, đọng lại trên thân thể thiếu niên một tầng ánh sáng bạc. Cậu đứng trong bóng tối, bóng đen hắt lên phía tường trắng, bóng lưng của cậu cũng vì vậy mà trở nên cô tịch.
Thiếu niên ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, từng hồi ức như thước phim chiếu chậm trước mắt cậu.
Giang Hạ Thư yêu Phó Thụy, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu đem chân tâm thật ý ra đối đãi hắn, đem toàn bộ sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân mà theo đuổi hắn. Giang Hạ Thư từng chút, từng chút một chạy theo bước chân của Phó Thụy, chỉ hy vọng hắn có thể quay đầu lại nhìn cậu một lần.
Nhìn một lần, liền thấy được Giang Hạ Thư vì hắn mà có được thứ gì, lại là mất đi thứ gì.
Nhìn một lần, liền thấy Giang Hạ Thư đem tất cả nghẹn khuất cùng bi thương giấu chặt dưới đáy lòng.
Nhìn một lần, liền thấy bàn chân của Giang Hạ Thư đang chậm rãi rỉ máu theo từng bước chân của hắn.
Nhưng chung quy, Giang Hạ Thư cố gắng bao nhiêu, cũng không thể xoay chuyển được người kia.
Thanh xuân của cậu, chỉ miệt mài theo đuổi một bóng lưng vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.
Đã là con người, đều có thứ mà bản thân muốn truy cầu. Đó gọi là chấp niệm.
Mà Phó Thụy, lại là chấp niệm cả đời này của Giang Hạ Thư.
Nhưng chấp niệm của Giang Hạ Thư quá sâu, cũng quá lớn. Sâu đến nỗi, cậu đem nó khắc vào trong xương cốt. Lớn đến nỗi, cậu có dùng cả một đời cũng không thể quên.
Giang Hạ Thư khẽ mỉm cười, ý cười không đạt đến đáy mắt. Rõ ràng là đẹp đẽ như vậy, lại không khỏi làm lòng người lạnh đi vài phần.
Cho đến một ngày, Phó Thụy đột nhiên đáp lại tình cảm của cậu.
Giang Hạ Thư của ngày đó, hạnh phúc đến bật khóc. Cậu đã nghĩ, cậu là người hạnh phúc nhất thế gian. Người cậu yêu, cuối cùng cũng đáp lại cậu. Nhưng cậu lại không biết, phía sau lại là cả một bầu trời giả dối. Nếu là Giang Hạ Thư của hiện tại, có lẽ cậu chỉ cảm thấy thật nực cười.
Ngây thơ.
Ngây thơ đến đau lòng.
Cậu cùng Phó Thụy làm những thứ mà những đôi tình nhân vẫn thường hay làm. Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian và cũng là đoạn kí ức khó quên nhất trong cuộc đời cậu. Trong đoạn kí ức ấy, cậu hạnh phúc hơn ai hết, dường như cậu cười cũng nhiều hơn.
Tất thảy hạnh phúc của năm tháng đó, là giấc mộng do cậu đơn phương chính tay thêu dệt nên. Mà giấc mộng, mãi mãi cũng chỉ là giấc mộng. Giấc mộng vỡ vụn rồi, thực tại tàn khốc liền đặt trước mắt cậu.
Kì thực, tất cả những gì Phó Thụy làm, chỉ là muốn lợi dụng cậu. Muốn lợi dụng cậu để trả thù, lợi dụng cậu để đẩy ngã Quý gia. Ngay khi cây cổ thụ Quý gia ngã xuống, cũng là lúc cậu không còn giá trị lợi dụng với hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ Cô
Short StoryTổng hợp những đoản văn của Yên Hạ Cô aka Điềm