ĐOẢN 6

400 32 8
                                    

"Sở Thần, anh hận em lắm, đúng không?"

Hắn im lặng, trang sách bị hắn nhàu nát đến không còn thấy chữ nữa. Nơi đáy mắt chằng chịt tia máu.

Diệp Ninh nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Năm đó, cũng không phải do em mà cậu ấy rời xa anh. Anh hận em làm gì?"

Bàn tay Sở Thần siết chặt lại, ánh mắt nhìn cậu đầy ý hận. Hắn ném quyển sách trên tay về phía cậu. Giọng điệu mang theo sự chán ghét đến cực độ.

"Biến!!!"

Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cậu. Sở Thần luôn cho rằng, vì cậu mà người thiếu niên hắn yêu rời xa hắn.

Diệp Ninh nhìn Sở Thần, nhìn đến ánh mắt toàn là sự cuồng si. Rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng u tối ấy. Cậu vốn dĩ cho rằng, chỉ cần dùng sự chân thành đối đãi với hắn, rồi sẽ có lúc hắn ngoảnh mặt về phía cậu. Vẫn luôn cố chấp cho rằng như thế, để rồi bao lần nhận lại chỉ toàn là cay đắng cùng sự thất vọng đến cùng cực.

Bờ vai cậu run kịch liệt, khóe mắt cay xè. Từng dòng nước ấm trượt dài trên má, khẽ thấm vào đôi môi mỏng của cậu. Sự mạnh mẽ ban nãy của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không ở đây, cậu diễn cho ai xem?

Bên cạnh hắn lâu như thế, đổi lại cũng chỉ là ánh mắt chán ghét đến đau lòng của hắn. Bên cạnh hắn lâu như thế, đổi lại cũng chỉ là sự lạnh nhạt đến tuyệt vọng của hắn. Cậu vì cái gì mà cứ phải cố chấp đến như thế? Cố chấp đến mức ti tiện. Cậu vì cái gì mà lại kiên trì lâu đến như thế? Kiên trì đến mức ích kỉ. Giây phút cậu nhận được kết quả chẩn đoán ung thư máu, cũng là giây phút Diệp Ninh cậu nhận ra bản thân sắp không cố chấp cùng kiên trì được nữa rồi...

-

"Nguyên Thanh, cậu ấy trở về rồi. Tôi thiết nghĩ, cậu cũng nên rời khỏi đi."

Ánh mắt Diệp Ninh hơi dừng lại, ngây người một lúc. Nhanh như thế đã trở về rồi sao? Cậu vẫn còn muốn bên cạnh hắn lâu thêm chút nữa, vì sao lại không thành toàn cho cậu?

"Em sẽ không đi đâu hết."

Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt. Cậu vẫn ngồi đấy, trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Cậu vẫn ở đây, trong chính ngôi nhà không có sự hạnh phúc này.

"Tùy cậu."

Sở Thần lạnh nhạt buông câu nói kia, rồi xoay lưng bước lên phòng. Đến bây giờ, sự mạnh mẽ của cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Mí mắt cậu khẽ run, nước mắt nơi khóe mi lăn dài trên má, nhẹ nhàng nhỏ xuống sàn nhà. Trái tim này của cậu, đã chịu quá nhiều tổn thương. Lớp vỏ bọc của cậu, cũng sắp bị phá vỡ rồi...

Bệnh tình của Diệp Ninh ngày một trở nặng. Ban đầu, chỉ là chảy máu cam bình thường. Nhưng sau đó, cậu phải chịu những cơn đau quằn quại đến tê tâm liệt phế. Diệp Ninh biết, bản thân sắp không còn kiên trì nổi nữa rồi. Có lẽ, cậu nên buông tay rồi. Cậu cảm thấy, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi, đầu óc trở nên choáng váng. Kèm theo đó là những cơn đau thấu xương tủy, Diệp Ninh bắt đầu thở dốc. Khó thở quá, đau đến không thở nổi. Cậu không biết, là do cơn đau nơi tâm can hay từ thân thể mà khiến bản thân cậu trở nên thảm hại như bây giờ. Thời gian của cậu, sắp hết rồi...

-

"Nguyên Thanh nói, cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu. Đơn ly hôn này, cậu kí đi."

Lại là Nguyên Thanh. Vì cái gì, mọi chuyện hắn làm đều có liên quan đến cậu ấy? Vì cái gì, cậu ấy có thể có được sự bao dung cùng ánh mắt yêu chiều kia của hắn? Cậu thực tâm ghen tị. Cậu ước, ước một lần hắn đối đãi với cậu như thế, dù chỉ là giả thôi cũng được. Nhưng hình như, Diệp Ninh cậu mơ đẹp quá rồi.

Con người Sở Thần hắn, chưa bao giờ thật sự động tâm với một người hắn chán ghét. Cậu cũng không ngoại lệ.

"Đơn ly hôn?"

Hắn nghĩ rằng, trong giây phút này, lẽ ra cậu nên khóc lóc, cầu xin hắn, nói rằng cậu không muốn ly hôn. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những gì mà hắn suy nghĩ. Thực tế, lại chẳng phải như vậy.

Cậu nhìn tờ đơn được đặt trên bàn, đáy mắt không chút gợn sóng.

Người này, quá mạnh mẽ đi. Hoặc cũng có thể, cậu che giấu cảm xúc quá giỏi. Cậu che giấu cảm xúc giỏi đến mức, khiến hắn nghĩ, cậu chẳng cần ai bảo vệ vẫn có thể sống tốt.

Khóe môi Diệp Ninh khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

"Tôi trả lại sự tự do mà anh vốn có trước khi gặp tôi..."

Thật nực cười, sự tự do mà hắn có, cậu không hề lấy mất. Vậy mà bây giờ lại phải trả cho hắn.

Nực cười cùng cực.

"Tôi trả lại bình yên anh vốn có trước khi gặp tôi. Tôi buông tay rồi. Chúc anh, một đời bình an..."

"Đơn ly hôn này, tôi kí."

Diệp Ninh cầm bút, nhẹ nhàng kí một đường lên tờ giấy kia. Cầm hành lí đã thu dọn từ trước mà bước đi.

Cậu sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi nơi không có một chút hạnh phúc nào dành cho mình. Rời khỏi nơi đã gây cho cậu bao nhiêu đau thương. Lần rời khỏi này, chính là một đi không trở lại...

Hắn thoáng ngây người, tim khẽ nhói, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng không nhanh không chậm dần dần rời khỏi nơi này. Bóng lưng ấy, thật cô tịch.

[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ