ĐOẢN 3.2

2.7K 222 10
                                    

“Ninh Nhạc, hôm nay tôi có thể mừng sinh nhật cùng em được không?”

“Cố tổng, thật xin lỗi. Tôi đã không mừng sinh nhật được ba năm rồi.”

Chàng trai với ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng hơi rũ xuống. Thái độ không mặn không nhạt đối diện với người trước mặt.

“Vậy sao.”

Cố Diên có lẽ đã quen với thái độ lãnh đạm này của cậu, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng nhưng nhanh chóng bị đè xuống.

“Cố tổng, nếu không còn chuyện gì cần nói thì tôi xin phép về trước. Chào anh.”

“Ninh Nhạc.”

Bàn tay Cố Diên nắm chặt lấy cổ tay cậu, Cố Diên không muốn cậu cứ thế mà rời khỏi. Đã rất lâu rồi, hắn mới có thể nhìn cậu lần nữa. Chỉ là, hắn không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Khi mà Ninh Nhạc đã hoàn toàn buông bỏ, khi mà con người cậu, đã không còn như trước nữa.

“Cố tổng, anh muốn làm gì?”

Giọng nói Ninh Nhạc hai phần là bất mãn, tám phần còn lại là lạnh nhạt. Cậu không biết, người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì và đang muốn cái gì. Rõ ràng là hắn ba năm trước muốn cậu buông tay, ba năm sau người muốn nắm lấy tay cậu cũng là hắn.

“Chuyện của sáu năm trước...”

“Cố Diên, anh đừng nhắc lại chuyện quá khứ với tôi nữa, được chứ?”

Ninh Nhạc không muốn bản thân nhớ lại chuyện kia của năm cao trung. Vì chuyện đó mà cậu đã luôn phải chịu sự khinh thường, chế giễu từ mọi người và còn nhận lại từ hắn những câu nói như xé tâm can.

Đau lòng đến mức tuyệt vọng.

“Ninh Nhạc, tôi đã biết chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm. Em...”

“Hiện tại anh nói những lời này, còn ý nghĩa gì sao? Lúc tôi cần anh lựa chọn tin tưởng tôi nhất, anh đã lựa chọn như thế nào?”

“...”

Cố Diên muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên khóe miệng liền không cách nào nói ra, sau cùng lại là im lặng.

Phải, lúc đó hắn đã lựa chọn như thế nào?

Không tin tưởng cậu, là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của hắn.

Chỉ vì sự lựa chọn sai lầm ấy, mà Cố Diên đã mãi mãi đánh mất đi Ninh Nhạc.

Không chỉ là sáu năm, mà có thể lại là cả đời. Hắn hiện tại, chính là đang hối hận. Nếu lúc ấy hắn lựa chọn tin tưởng Ninh Nhạc, có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như bây giờ.

Nhưng trên đời này, lấy đâu ra hai chữ “nếu như” càng không có thuốc “hối hận”.

“Không cần biết tôi và anh có cùng nhau lớn lên hay không. Không cần biết anh hiểu rõ tôi là con người như thế nào. Lúc ấy anh không hỏi han mọi chuyện rõ ràng mà liền khẳng định rằng chính tôi là người làm sai. Nói xem, bây giờ tôi có thể tha thứ cho anh hay không?”

“Ninh Nhạc, em không thể cho tôi một cơ hội sửa sai sao?”

Em vốn dĩ đã là một người tàn nhẫn như thế, hay chỉ tàn nhẫn với một mình tôi?

[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ