Sắc mặt Dạ Tuyên âm trầm đi vài phần, hắn vân vê ly trà trên tay, sau đó một ngụm uống hết rồi lại hỏi Yến Cơ:
"Vì sao lại không tới nữa? Y chẳng qua chỉ đang giận ta mà thôi."
Sao có thể...không tới nữa chứ.
Bàn tay giấu trong vạt áo của hắn hơi run rẩy, ly trà trên tay bị hắn siết chặt đến xuất hiện vết nứt.
Yến Cơ hướng ánh mắt về phía điểm tâm cùng ly trà đã nguội lạnh. Tiếc rằng, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không còn ai dùng tới nữa, nàng hơi cúi người, ngữ điệu chậm rãi:
"Yến Cơ nghe người trong cung nói, Tam hoàng tử hai ngày nữa sẽ xuất chinh."
Dạ Tuyên khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì Yến Cơ nghe được những tin này ở đâu chứ?
"Ngươi đừng nói bậy, Tam hoàng tử chỉ đang giận ta mà thôi. Y làm sao mà có thể...có thể đi đến nơi nguy hiểm đó chứ."
Yến Cơ mím môi, nàng buông mi mắt xuống. Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, thật lâu sau đó, cánh môi Yến Cơ khẽ mấp máy:
"Thừa tướng, thứ cho Yến Cơ to gan. Người vốn dĩ không thích Tam hoàng tử, hà tất gì phải tỏ ra thương tâm như hiện tại?"
Đáy mắt Dạ Tuyên thoáng qua một tia kinh hãi.
Không phải...không phải như vậy...
Hắn...rất thích y, rất thích...
Dừng một lúc, Yến Cơ nói tiếp, ngữ điệu mang theo chất vấn:
"Thừa tướng, Yến Cơ ở bên cạnh người lâu như vậy, Yến Cơ hiểu rất rõ con người của người. Đứng trước tình cảm, người luôn do dự. Tam hoàng tử luôn theo sau bóng lưng của người, vỏn vẹn 4 năm. Còn người thì đã làm gì? Hết lần này đến lần khác làm tổn thương tình yêu mà y dành cho người."
"Chẳng qua, thừa tướng, người cứ luôn ỷ lại vào việc Tam hoàng tử thích người. Người cho rằng y sẽ không bao giờ rời khỏi người, đúng chứ? Thế nhưng, thừa tướng, người phải biết, phàm là con người, ai cũng sẽ có giới hạn. Càng huống hồ, người đó lại là Tam hoàng tử. Khi mà sự thất vọng của y đối với người mỗi lúc một tăng lên, rồi sẽ có một ngày, y im lặng rời xa người."
"Thừa tướng, người tự suy nghĩ đi, Yến Cơ không dám làm phiền người nữa."
Yến Cơ nói xong, trong lòng thở một hơi cảm thán, lẳng lặng rời đi. Để lại Dạ Tuyên với gương mặt gần như mất hết huyết sắc, ánh mắt hắn dần trở nên đục ngầu, tia máu dưới đáy mắt không khắc chế được mà xuất hiện. Hắn gạt hết những thứ ở trên bàn xuống, thanh âm rơi vỡ nghe đến chói tai.
Đã rất lâu rồi, Dạ Tuyên chưa từng như thế.
-
Tử Vi cung.
Nam nhân khoác trên mình chiếc áo choàng, đứng trước cửa của Tử Vi cung, từng hạt tuyết đọng lại trên áo choàng của hắn. Không còn nhộn nhịp như lần trước hắn đến, khung cảnh phủ lên một màu sắc của sự ảm đạm. Ánh mắt Dạ Tuyên đặt trên cánh cửa phía trước, thật lâu sau đó, Họa Thư bước ra. Nàng khẽ lắc đầu, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ Cô
Short StoryTổng hợp những đoản văn của Yên Hạ Cô aka Điềm