ĐOẢN 5.1: VÂN MỘNG XUÂN CẨM

1K 54 9
                                    

Yểm Vân yêu Hàn Cẩm Huyền.

Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Y không biết đã yêu vị tướng quân ấy bao lâu, y chỉ biết y yêu hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Người ta nói, nhân sinh nếu như chưa một lần gặp gỡ, sẽ không nhất kiến chung tình cũng không đi vào trầm luân. Lại càng nói, y vì vị tướng quân ấy mà làm rất nhiều thứ, chỉ hi vọng hắn có thể quay lại nhìn y một lần.

Vị tướng quân ấy, không yêu y. Mặc cho y làm gì, hắn vẫn sẽ luôn lãnh đạm với y. Ban đầu, tâm can có thể sẽ quặn thắt lại, nhưng trôi qua lâu như vậy, y...đã quen rồi, liền cảm thấy không còn đau nữa.

Vào một ngày nọ, vị đến vương cao cao tại thượng kia bỗng nhiên lại ban hôn cho Yểm Vân cùng vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia. Y khi ấy, rốt cuộc đã vui sướng đến nhường nào, hạnh phúc đến bao nhiêu. Y khẽ mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng ấm áp chiếu vào lòng người. Nhưng mà, niềm hạnh phúc ấy lại nhanh chóng bị chôn vùi xuống đáy lòng y. Vào ngày thành hôn, Hàn Cẩm Huyền nói với y, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu y, hắn chán ghét y, hắn nói y rất phiền. Trái tim của Yểm Vân khi ấy, như vạn tiễn xuyên tâm.

Đau đến không thở nổi.

Hàn Cẩm Huyền hắn, đã có người trong lòng. Người nọ như ánh trăng soi sáng trái tim hắn. Nhưng mà, ngay cả cái tên của ánh trăng sáng ấy...hắn cũng không biết. Hắn chỉ nhớ, ngày đó khi còn nhỏ, vào thời khắc mà hắn cảm thấy tuyệt vọng, thì người nọ đã đặt chân vào cuộc sống của hắn. Cho hắn một tia sáng ấm áp, cho hắn một tương lai như hiện tại. Người nọ như một cơn gió, lướt qua cuộc đời hắn, gặp được phong cảnh hữu tình liền nán lại một khắc, rất nhanh đã rời đi. Thứ mà hắn ghi nhớ, chính là dấu ấn hoa lưu ly trên cánh tay người nọ.

Thật đẹp.

Nhưng tiếc thay, người vẫn đứng nơi đó mà bản thân lại chẳng hề nhận ra...

Một ngày nọ, vị tướng quân kia phải ra chiến trường. Vậy mà hắn cũng không muốn nói với y. Để đến khi Yểm Vân biết, chính là lúc hắn đã bị nhiễm phong hàn nặng. Đại phu nói, nếu không chữa trị kịp thời, một thân công phu của hắn sẽ không còn nữa. Nếu muốn chữa trị, buộc phải có được Ngũ Diệp Sâm. Mà loại Ngũ Diệp Sâm này chỉ sinh trưởng ở trong rừng, chính là nơi mà có nhiều dã thú ấy...

Mạnh mẽ, hung tàn.

Yểm Vân mặc cho lời khuyên của người bên cạnh, một mình mạo hiểm đi tìm thảo dược cho vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia.

Một tháng rất nhanh liền trôi qua.

Vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia vẫn hôn mê.

Thảo dược đã tìm thấy, nhưng người tìm về liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa...

Yểm Vân, trúng độc rồi. Vì Hàn Cẩm Huyền mà trúng.

Độc này rất nhanh liền phát tác.

-

Ngoại ô, thành Nam Châu.

Yểm Vân thân thể yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt xanh xao. Cơ thể cơ hồ gầy đi trông thấy, con ngươi trong suốt không tiêu cự rơi vào khoảng không trước mắt. Từng cơn đau thấu xương tủy liên tục ập đến trên cơ thể yếu ớt của y. Y sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...

[ĐM] Tổng Hợp Đoản - Yên Hạ CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ