Chap 13

201 11 1
                                    

Mở mắt ra trước mắt nàng là 1 màu trắng tinh, nhíu mày cố gắng để thích ứng với ánh sáng xung quanh rồi lại bật dậy như đang tìm kiếm 1 ai đó

"Jennie em tỉnh rồi à"_Sana đứng dậy đỡ nàng tựa vào đầu giường

"Em..."

"Em đã ngất đi, chị cùng vệ sĩ của em đã đưa em đến đây"

"Kai anh ấy..."

"Hắn ta...đã gom hết tài sản cùng tình nhân chạy trốn rồi. Jennie, ba mẹ em..."

"Ba mẹ em họ bị làm sao chị mau nói đi !"

"Nghe tin công ty gặp chuyện họ đã book vé máy bay về liền nhưng không may chiếc máy bay đã xảy ra tai nạn..."

Rầm

Cả bầu trời trong nàng sụp đổ, giờ nàng đã hiểu mất tất cả sau 1 đêm là như thế nào. Chồng thì ôm tài sản chạy trốn cùng tình nhân, ba mẹ thì bị tai nạn máy bay qua đời, nhà thì bị siết để trả nợ, danh tiếng - sự nghiệp tiền tài chỉ trong 1 ngày 1 đêm đã không cánh mà bay. Sau 1 đêm ngắn ngủi từ một người có tất cả nay lại chẳng còn gì

Sau khi xoay xở được số nợ kia Jennie quyết định bỏ lại tất cả, bay sang Mĩ với hai bàn tay trắng để chạy trốn, chạy trốn mọi đau đớn của cuộc đời, nàng không chạy theo cuộc sống xa hoa nhưng đầy dối trá đầy thực dụng nữa, hiện tại Jennie chỉ cần 1 cuộc sống yên bình, nhàn nhạ đủ ăn đủ sống qua ngày. Cầm tấm vé máy bay trên tay nàng có chút trần trừ rồi cũng quả quyết bước lên máy bay

Bơ vơ trên nước Mĩ rộng lớn, sau mọi chuyện Jennie dần khép mình lại hơn và hầu như không có bạn bè thân thiết. Sau vài tháng bôn ba mọi loại công việc từ phục vụ đến kế toán nàng đều làm qua nhưng vì bị áp lực và gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới rất nặng nề nên Jennie cứ liên tục chuyển từ công việc này sang công việc khác nhưng có vẻ không mấy khả quan

...

"Ây da"

"Cô gì ơi cô có làm sao không ?"

"Không sao không sao"

Mina xua tay, tay còn lại nhặt ly cà phê đã đổ hết nằm sõng soài trên đất

"A cô gái là vị khách đã từng đến nhà hàng TK nhân dịp sinh nhật 20 tuổi không phải nhỉ?"

"Cô là...À, tôi nhớ ra rồi"

"Chúng ta có duyên với nhau nhỉ?Tôi tên Mina, Myoui Mina"

"Còn tôi tên Jennie, Jennie Kim"

"Thật ngại quá. Nếu cô không phiền chúng ta đi uống cà phê, xem như tôi bù lại ly cà phê này"

Jennie nhìn ly cà phê rỗng trên tay Mina đầy ái ngại, dù sao cũng là do nàng đụng người ta trước

"Zậy thì hay quá, chúng ta đi"

Sau đó cả hai trò chuyện vui vẻ và nhanh chóng thân thiết với nhau tựa như bạn bè lâu năm. Nói chuyện một lúc Mina mới biết nàng đang cần việc làm, cô nàng cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho Jennie đến TK. Cả hai cùng nhau trao đổi số điện thoại và hẹn nhau một ngày cùng nhâm nhi tách cà phê

"Hồ sơ của tôi đây..."

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc nàng chào tạm biệt Taehyung rồi lặng lẽ ra về, bước trên đường mà lòng cứ thấp thỏm lo âu. Một công việc tốt như thế, lương lại còn cao nếu bỏ lỡ thì thật tiếc

Rẽ vào cửa hàng tiện lợi dự định mua ít đồ về nhà nấu vài món Hàn, thời gian dài chật vật làm nhiều công việc một lúc Jennie cũng không có thời gian rảnh để nấu ăn

"Kim chi...kim chi...kim chi đâu rồi nhỉ? Ah may quá còn đúng 1 gói này"_Tay vừa đưa ra đụng vào túi kim chi thì 1 bàn tay khác đặt lên tay nàng, theo phản xạ tự nhiên Jennie giật mình quay sang người kia

"À cô cần thì lấy đi"_Người kia rụt tay lại ga lăng nói rồi đẩy gói kim chi sang cho Jennie

"Cảm ơn cô...cô ta sao trông quen thế nhỉ ?"

|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ