Chap 30

138 6 0
                                    

"Nini ơi~"

"Ơi"

"Nini à~"

"À"

"Chị đói~"

"Chị mới ăn cơm mà. Đói thì gọi đồ ăn ngoài đi, để yên cho em làm việc"

"Việc? Về nhà mà vẫn còn việc hay sao?"
Cách làm việc của Jennie cô lại còn không rõ nhất hay sao? Năng suất phải gọi là tuyệt cà là vời, với số lượng việc người khác làm cả ngày nàng chỉ cần nửa ngày đã giải quyết xong hết. Sẽ không bao giờ có chuyện phải về nhà làm

"Công việc hôm nay rất nhiều a~"

"Thôi, công việc mai tính sau. Còn bây giờ thì..."

"Áaaaa bới người ta, hấp diêmmmmmmmm"

"La lớn lên bé, bây giờ không ai cứu em được đâu"

Chiếc áo ngoài đã nằm trổng trơ trên mặt đất, đến chiếc áo trong cũng có số phận tương tự. Tay Jisoo vừa chạm vào quần nàng thì

Ầm

"Tất cả đứng yên! Bắt cô ta lại"

"Cô yên tâm, bây giờ an toàn rồi"

"???"

"???"

Thế là công an gông cổ Jisoo lên phường vì tội hiếp dâm :)))

Tội cho cô gái bé nhỏ phải giải thích khàn cả cổ, lôi hết tất cả bằng chứng chứng minh 2 người là người yêu, bên cạnh Jennie phải phụ hoạ liên tục cả hai mới được thả về

"Chuuuuuu~bé xin lỗi chị mà. Tại cách âm bị hỏng chứ hông phải em cố ý đâu"

*quay mặt sang chỗ khác*

"Chu...hay giờ em cho chị ăn em đến sáng luôn có được hông?"

"Khỏi, hết hứng rồi"

"tại...tại cách âm nhà chị hỏng...hức hức...chứ có phải lỗi em đâu mà giận...hức hoài dị"

"Ơ chị xin lỗi. Lỗi chị hết, Nini nín đi"

Tình huống gì đây? Người giận là cô mà, người cần được dỗ cũng là cô mà. Sao giờ lại thành như thế này

"Lúc hức...lúc chị bị bắt em cũng sợ chứ bộ...hức...em đâu có cố ý đâu hức"

Lúc nãy cửa bị đập người ta cũng sợ lắm mà, tự nhiên có người xông zô bắt chồng mình đi ai mà bình tĩnh cho được. Người ta có cố ý đâu mà thái độ, đã sợ không an ủi còn ngồi đây giận dỗi nữa. Uất ức không chịu được

"Ngoan, tại chị hết. Đừng khóc nữa Soo đau lòng"

"Hức...hì hì em biết Soo thương em nhất mà~"

...

"Đây thứ em cần. Cẩn thận với cô ta"

Jisoo nhìn chằm chằm vào tấm ảnh được người đàn ông che kín ngồi đối diện quăng trên bàn, kế bên còn có 1 sấp tài liệu. Khoé miệng khẽ nhếch lên, không có vẻ gì là bất ngờ. Bình thản nhấp một ngụm cà phê, nhìn người đối diện nói

"Được rồi, anh mau rời khỏi đây đi"

Dường như người đàn ông đối diện còn muốn nói gì đó nhưng thôi. Anh ta đã xong nhiệm vụ của mình, không nên day dưa thêm làm gì. Nở một nụ cười sau lớp khẩu trang, anh ta đứng dậy rời đi

Đợi người kia đi mất Jisoo cũng không nán lại, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê đạp ga về công ty

"Chị đi đâu zậy a~"

"Chị mua dâu tây cho Nini nè"_Jisoo vui vẻ đưa hộp dâu lên ngang mặt lắc lắc

"Yêu Soo của em quá điiiii"

Thế là lại 1 màn cơm tró quen thuộc trong phòng Kim tổng nên ad FA xin phép bỏ qua ạ T~T

...

Liếc mắt sang Jennie đang ngủ say cùng chiếc chăn che ngang ngực, bên dưới lớp chăn dày là 1 cơ thể không mảnh vải. Chắc nàng đã kiệt sức lắm mới ngủ say đến mức Jisoo thản nhiên gọi điện bên cạnh lại chẳng hay biết gì

"Yêu em Nini"

*Chụt*

|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ