Chap 39.1: End II

221 5 0
                                    

"Bác sĩ cô ấy/con bé thế nào rồi?"

"Cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Gia đình trò chuyện thường xuyên sẽ tốt cho quá trình bình phục của cô ấy hơn"

Jisoo thở nhẹ một hơi, tảng đá trong lòng đã vơi đi quá nửa. Tuy không mất mạng nhưng Jennie hiện tại không khác gì người thực vật, nàng có tỉnh lại không? Hay vì giận Jisoo mà chấp nhận rời xa cô. Không, cô không muốn, Jisoo sẽ ân hận cả đời

"Mày tránh xa con gái tao ra! Buông tha cho con bé đi Kim Jisoo! Hại nó đến mức này còn chưa đủ hay sao?"_ Ông Kim giận dữ đẩy Jisoo ra khi cô định tiến vào bên trong

"Ông thôi đi! Người hại cô ấy đến mức này là ông! Người nên tha cho cô ấy cũng là ông! Chính ông từng bước một làm Jennie liên luỵ bởi thù oán cá nhân của mình. Tôi chưa tính sổ với ông xong đâu Kim Jaehwan!"

Jisoo gằng từng chữ, mắt đã đầy tơ máu vì tức giận. Nhưng cô không có quyền cấm họ vào thăm Jennie vì họ là ba mẹ nàng, cô biết ba mẹ thương con cái như thế nào...trước đây Jisoo cũng từng được như thế đấy

Mặc kệ Jisoo, Kim Jaehwan đi thẳng vào bên trong, ông ta cũng chẳng còn tâm hơi mà đấu đá với cô, ông nhớ rất rõ, Jennie hứng trọn phát đạn đó là vì bảo vệ con nhóc này

"Jisoo, ta thay mặt Jaehwan muốn đàm phán với con 1 chút"

"Dạ bác gái cứ nói ạ"

Tuy đối với Kim Jaehwan toàn là thù hận nhưng với người phụ nữ trung niên trước mặt này Jisoo lại có sự nể trọng, Jisoo biết rõ những chuyện người đàn ông độc ác kia làm bà hoàn toàn không hay biết, cũng không nhún tay vào

"Ta biết con hận ông ấy nhưng ta có thể hoà hoãn hơn được không? Con xem, Jennie bị kéo vào giữa hai người trong khi con bé vô tội...nó chẳng biết gì cả, tại sao lại đẩy nó vào tình thế khó xử này?"

"Con..."

"Nếu con yêu con bé thì hãy suy nghĩ lại. Còn ông! Ông có ý kiến gì không?!"

"Không"

"Con hi vọng thời gian tới bác sẽ cho phép con được chăm sóc Jennie"

"Được, ta cá người con bé muốn gặp nhất sau khi tỉnh dậy là con"

"Bà à, là tôi chứ"

"Ông hơn 50 tuổi đầu rồi! Có phải là con nít đâu? Lại đi so đo với 1 đứa đáng tuổi con mình à"

"Thì...thì thôi. Tôi đi mua cơm cho bà nha"

Jisoo nhìn theo ông già chạy lon ton đi mua đồ ăn cho vợ thì ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngữa. Bây giờ cô biết tính tình Jennie giống ai rồi

"Những lỗi lầm trước đây ông ấy gây ra bác sẽ bắt ông ấy bù đắp lại cho con"

"Con không cần nữa, bây giờ con chỉ cần Nini tỉnh lại, con sẽ là người bù đắp cho em ấy"

|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ