Chap 8

232 15 2
                                    

"Gọi quản lý của các người ra đây!"_Một ông chú bụng bự đập mạnh bàn hô hào

"Xin hỏi quý khách gặp vấn đề gì ạ?"_Cậu phục vụ nhanh chóng di chuyển đến chỗ bàn của ông ta cuối người hỏi

"Mày là quản lý?"_Ông ta không thèm liếc mắt một cái mà chỉ tiện tay cầm cốc rượu vang lên uống 1 ngụm

"Không thưa quý..."

"Thế gọi quản lý của tụi bây ra đây!!!"_không kịp để cậu phục vụ kia nói xong ông ta đã quát vào mặt cậu ấy cũng thu hút sự chú ý với mọi người xung quanh

"Dạ được ạ"

Cậu phục vụ 3 chân 4 cẳng chạy đi như sợ chỉ ở đó thêm 1 giây nữa ly rượu trên tay ông ta sẽ đổ lên người mình vậy

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách gặp vấn đề gì ạ?"_ Jisoo tuy không vui vẻ gì nhưng cố cười một cách thân thiện nhất

"Này cô nhìn xem, nhà hàng TK các người làm ăn kiểu gì thế! Nhà hàng 5 sao mà lại có hẳn 1 con ruồi to như thế này trong bát súp là sao?"_Ông ta đắc ý chỉ vào con ruồi đang nổi lềnh bềnh trên bát

"Xin lỗi quý khách đây có lẽ là lỗi của bếp, chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn này xem như 1 lời xin lỗi"

Liếc 1 phát cô cũng biết rõ là ông này muốn ăn quỵt không trả tiền rồi, nhưng muốn không ảnh hưởng đến nhà hàng cô chỉ đành giải quyết êm đẹp cho ông ta. Nhưng đâu chỉ có thế, ông ta tưởng cô dễ dãi dễ bắt nạt nên 'được voi đòi hai bà trưng' =)))

"Miễn phí bữa ăn là đương nhiên nhưng mày còn phải bồi thường phí tinh thần rồi thời gian của tao nữa. Tổng cộng là 50 triệu"_Ông ta cười khẩy 1 cái, khinh khỉnh nhìn cô

"Thưa quý khách đây là 1 yêu cầu rất quá đáng chúng tôi không thể đáp ứng được"

Ông ta tức giận cầm bát súp lên định hất thẳng lên người cô mặc cho bát súp đang nóng hoi hổi

"Quản lý !!!"

"Jisoo !!!"

Sao vài giây cô mới có phản ứng. Nếu không ngoài dự đoán bát súp kia sẽ nằm trọn trên người Jisoo. Nhưng không trước mặt cô có 1 chiếc bóng cao to đứng che chở và không ai khác chủ nhận của chiếc bóng đó là Jungkook. Cậu thở hắt một cái khi cảm thấy cơn đau cùng sự nóng rát đang nằm gọn trên tấm lưng to lớn của mình

"Jungkook Cậu có làm sao không? Bảo vệ đâu?!"_ Taehyung chạy đến trừng mắt nhìn ông ta bị bảo vệ lôi đi rồi cùng mọi người đỡ Jungkook vào nhà bếp

"Khi nãy thật sự cảm ơn em rất nhiều nha"_ Jisoo lau đi nhưng giọt mồ hôi lấm tấm vì đau của cậu trên trán

"Ừm, khi nãy cảm ơn cậu đã đỡ giúp Jisoo 1 bát súp"_ Taehyung cười nhẹ với cậu 1 cái như sự cảm kích

Chíu...php

Mũi tên tình yêu đã cắm sâu vào con tim của 1 cậu trai trẻ. Jungkook đã biết yêu rồi

"Ln đầu tiên thy anh y cười trong nhà hàng? Và là cười vi mình ?!!"

Nghĩ đến đây Jungkook sướng rơn người chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa

"Jungkook...Jungkook...cậu Jeon Jungkook có nghe tôi nói không?"_sau 1 lúc Taehyung quơ tay qua lại trước mặt cậu mới như bừng tỉnh, có phần ngại ngùng đáp

"Em có ạ, em không sao đâu mọi người đừng lo"

"Không sao cái gì! Bỏng hết rồi đây này, anh Taehyung đưa em ấy vào bệnh viện đi anh"

"À ờ được thôi"

Tua tua tua

"Vết bỏng không quá nặng, nhớ bôi thuốc đều đặn để tránh để lại sẹo"_Bác sĩ nói với Jisoo trong khi Taehyung đang giúp cậu mặc áo

"Cậu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi rồi hẳn đi làm lại"

"Dạ được ạ"

"Mà Jungkook này em ở nhà 1 mình à"_Sau khi nhận thuốc và thanh toán cô cũng đi đến chỗ cậu hỏi thăm

"Dạ vâng em ở nhà có 1 mình thôi"

|Jensoo| Gặp nhau liệu có phải duyên số?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ